Đang đi lang thang ở quảng trường thì có đôi này có vẻ muốn xin chụp ảnh cùng, ngôn ngữ bất dồng không hiểu họ nói gì, thôi thì cứ chụp ảnh đã
_DSF5796 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF5797 by
Hieu Tran, on Flickr
Một chi tiết khá đặc biệt nhà em quan sát ở Peru đó là mặc dù các nhà có chiếc cửa rất to và đẹp nhưng luôn đi kèm là cái cửa bé tí tẹo ở trong cái cửa to.
Kiểu cửa này bắt nguồn từ kiến trúc Tây Ban Nha thời thuộc địa. Ngày xưa, cửa lớn dùng để xe ngựa ra vào, chở hàng hóa hoặc đón tiếp những dịp quan trọng, dẫn thẳng vào khoảng sân trong – không gian sinh hoạt chính của ngôi nhà. Tuy nhiên, đời sống thường ngày đâu cần lúc nào cũng mở toang cánh cổng ấy, nên người ta thiết kế thêm một cửa nhỏ bên trong để đi lại cho tiện.
Cửa nhỏ còn giúp giải quyết bài toán an ninh và môi trường đô thị. Mở cửa lớn đồng nghĩa với việc phơi bày toàn bộ không gian bên trong ra đường phố, vừa dễ mất an toàn, vừa hứng trọn bụi bặm, tiếng ồn và cái nắng gắt đặc trưng của Peru. Cửa nhỏ đủ cho người ra vào, nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, mát mẻ và yên tĩnh cho ngôi nhà.
Về mặt văn hóa, hai kiểu cửa còn mang ý nghĩa phân biệt rất rõ ràng: cửa nhỏ dành cho sinh hoạt thường ngày, còn cửa lớn chỉ mở khi có việc trọng – lễ lạt, khách quý, cưới hỏi hay tang lễ. Giống như một quy ước ngầm, không phải lúc nào cũng cần “mở cửa chính điện”.
Dù ngày nay xe ngựa đã biến mất và cuộc sống hiện đại hơn nhiều, kiểu cửa to – cửa bé ấy vẫn được giữ lại như một dấu vết sống động của thời thuộc địa, vừa thực dụng, vừa mang đậm bản sắc kiến trúc Peru.
Nhưng hơi khôi hài là cái cửa bé đôi lúc ... bé quả thể, nên nhiều lúc em thấy người lớn đi vào phải khom hết cả mình
_DSF5800 by
Hieu Tran, on Flickr
Người đàn này cùng lúc vừa đàn, vừa ca, vừa sáo
_DSF5801 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF5803 by
Hieu Tran, on Flickr