Tòa phán là trả lại cho GH hay trả lại cho cá nhân ông ấy? Giấy CNQSD đất đứng tên ai?
Kiện tụng tranh nhau không "sân si" thì gọi là gì?
Giáo Hội Phật giáo Việt Nam không phải là một thiết chế giáo quyền quản trị tài sản, càng không phải là một cơ quan sở hữu hay điều hành chùa chiền theo nghĩa hành chính. Vai trò cốt lõi của Giáo hội là định hướng, hướng dẫn và giám hộ về mặt giáo lý, giới luật và sinh hoạt Tăng già, bảo đảm sự tu học đúng chính pháp và sự hòa hợp của Tăng đoàn. Trong truyền thống Phật giáo, chùa không được hiểu là “tài sản của Giáo hội”, mà là đạo tràng tu học hình thành từ nhân duyên lịch sử, công sức khai sơn, hộ trì của Tăng chúng và cộng đồng Phật tử địa phương.
Vì vậy, trên thực tế pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của nhiều chùa thường đứng tên người sáng lập, người đứng ra khai sơn, chủ trì xây dựng hoặc đại diện hợp pháp của cơ sở tôn giáo, phản ánh đúng quá trình tạo lập: người đó trực tiếp kêu gọi công đức, quyên góp, tổ chức xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cộng đồng về việc hình thành và duy trì ngôi chùa.
Phật giáo cũng không tồn tại khái niệm “bổ nhiệm trụ trì theo nhiệm kỳ”, không xem trụ trì như một chức vụ quyền lực có thời hạn. Trụ trì là vai trò tu học và hướng đạo, được xác lập trên nền tảng giới hạnh, uy tín tu hành, sự thừa nhận của Tăng đoàn và nhân duyên truyền thừa của từng chùa. Cách vận hành này xuất phát từ tinh thần căn bản do Đức Phật thiết lập: không xây dựng hệ thống giáo quyền tập trung, không trao quyền lực tuyệt đối cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, nhằm phòng ngừa sự tha hóa quyền lực và bảo toàn sự thanh tịnh của giáo pháp (vì Đức Phật biết là bản chất của quyền lực là tha hoá, nên cách tốt nhất là không hình thành hệ thống giáo quyền, kiểm soát quyền lực là bằng đạo đức trong môi trường tu đạo) Thay cho mô hình cai quản bằng mệnh lệnh hành chính, Phật giáo vận hành trên nền Giới - Định - Tuệ, Luật tạng và sự hòa hợp tự nguyện của Tăng đoàn.
Trong cấu trúc đó, mỗi chùa là một đơn vị tu học tự chủ, gắn với dòng truyền thừa, pháp môn và bối cảnh văn hóa - lịch sử riêng, có thể xem như một “môn phong” hay “pháp phái” trong chỉnh thể Phật giáo (có thể hiểu như võ phái trong võ lâm). Các chùa liên kết với nhau bằng giáo lý chung và giới luật chung, chứ không bị điều hành theo cơ chế tập quyền về tài sản hay quyền lực. Do đó,
Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đóng vai trò điều hòa, hướng dẫn và bảo hộ chính pháp, không quản tài sản chùa, không can thiệp trực tiếp vào quyền sở hữu hay điều hành vật chất, đúng với tinh thần Phật giáo nguyên thủy: phi tập quyền, đề cao đạo hạnh, đặt giới luật và sự tự giác lên trên quyền lực tổ chức.