Báo cáo khả thi (FS – Feasibility Study) cho dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT) Bắc – Nam khó thì cũng chả phải là khó....vì “không hề thiếu số liệu”, mà chính vì nó vướng hàng loạt điểm nghẽn mang tính cấu trúc, chính sách do chính yêu cầu của Việt Nam đối với tuyến ĐSCT Bắc - Nam là lưỡng dụng nên nó sẽ có nhiều lấn cấn thôi....
Có thể kể ra các khó khăn chính khi làm FS như sau:
1. Khó nhất: chốt mục tiêu & chuẩn kỹ thuật
ĐSCT Bắc – Nam không chỉ là “làm đường sắt”, mà là quyết định mô hình phát triển 50–100 năm.
Cho nên, có nhiều câu hỏi buộc FS phải trả lời:
+Chạy 300–350 km/h hay 200–250 km/h? Cái này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư (+30–40%), nhu cầu nhập công nghệ và khả năng nội địa hóa.
+Chỉ chở khách hay chở cả hàng?
Nếu chở hàng → tốc độ thấp, hiệu quả logistics cao
Nếu chỉ khách → hiệu quả tài chính phụ thuộc mật độ hành khách
Không có lựa chọn “vừa rẻ – vừa nhanh – vừa đa năng”. FS phải chấp nhận đánh đổi, mà mỗi phương án đều gây tranh luận.
2. Dự báo nhu cầu: rủi ro lớn nhất trong tính toán
ĐSCT chỉ “đáng tiền” nếu đủ khách.
Các vấn đề:
+Cạnh tranh trực tiếp với: hàng không giá rẻ, đường bộ cao tốc Bắc – Nam
+Hành vi đi lại có thể thay đổi: làm việc từ xa, phân bố dân cư không đồng đều
+Chặng ngắn (≤300 km): xe khách, ô tô cá nhân
+Chặng dài (≥800 km): máy bay nhanh hơn
Chỉ một sai lệch 10–15% dự báo hành khách có thể làm IRR chuyển từ dương sang âm, NSNN phải bù lỗ vận hành kéo dài hàng chục năm.
3. Bài toán tài chính: FS rất khó “đẹp”
Các con số cơ bản: Tổng vốn: ~65–70 tỷ USD, thời gian xây dựng: 1x năm, thời gian hoàn vốn: 40–60 năm (nếu có)...
Cái khó cho báo cáo FS là không dự án ĐSCT nào trên thế giới tự hoàn vốn hoàn toàn, trừ vài tuyến cực đặc biệt (Tokyo–Osaka). Cnên FS phải giải thích vì sao Nhà nước vẫn nên đầu tư, phải chứng minh lợi ích kinh tế – xã hội (EIRR) đủ cao để thuyết phục dư luân ( các cụ OF khó tính bủ mợ ra...

).
Nếu dùng PPP thì tư nhân không chấp nhận rủi ro lưu lượng, Nhà nước phải bảo lãnh doanh thu → gánh nợ ngầm.
4. Giải phóng mặt bằng: rủi ro chính trị – xã hội
Tuyến dài ~1.500 km, đi qua nhiều tỉnh/thành, đất đô thị, đất nông nghiệp, khu dân cư
FS phải dự báo: giá đất trong 1x năm tới, rủi ro khiếu kiện, tái định cư....vv...
Rủi ro trượt chi phí GPMB là rất cao. Chỉ cần chậm GPMB 1–2 năm, chi phí đội thêm hàng tỷ USD...
5. Công nghệ & chuyển giao: điểm rất nhạy cảm
FS phải chỉ rõ: Chọn công nghệ Nhật – Pháp – Trung Quốc – Hàn Quốc?
Và mức độ là mua trọn gói? hay từng bước nội địa hóa?
Cái khó cho FS là ở chỗ:
+Công nghệ lõi (điều khiển, tín hiệu, đoàn tàu) hầu như không chuyển giao hoàn toàn
+Nếu ghi cam kết cao → rủi ro không thực hiện được
+Nếu ghi cam kết thấp → bị phản đối vì “chỉ đi mua”
6. Năng lực tổ chức thực hiện trong nước
FS không chỉ là báo cáo “làm xong tuyến”, mà còn phải bao gồm:
+Ai vận hành?
+Ai bảo trì?
+Nhân lực trình độ cao ở đâu ra?
Trong khi Việt Nam chưa từng vận hành ĐSCT, chuỗi cung ứng trong nước còn rất mỏng
FS phải giả định rất nhiều yếu tố “sẽ làm được”, nhưng càng giả định nhiều thì rủi ro càng lớn.
7. Rủi ro chính sách & vĩ mô dài hạn
FS buộc phải tính toán và báo cáo:
+Lãi suất trong 30–40 năm
+Tỷ giá
+Áp lực nợ công
+Chu kỳ kinh tế
Chỉ cần lãi vay tăng 1%, hay tỷ giá biến động mạnh sẽ làm Tổng chi phí đội thêm vài tỷ USD...
Túm lại cái khó nhất của báo cáo khả thi ĐSCT Bắc – Nam là: Không có phương án nào “hoàn hảo về kỹ thuật – đẹp về tài chính – an toàn về chính trị” cùng lúc.
Vì thế FS phải thuyết phục được công chúng và các cụ trên OF rằng đây là dự án hạ tầng chiến lược, chấp nhận lỗ tài chính để đổi lấy lợi ích dài hạn cho quốc gia.
Hehe...Em chém tý trước khi vào giờ họp Cty sáng nay....