(Thiên phóng sự thứ hai về bóng đá, của thiên tài là tôi)
VIỆT NAM ĂN DẢI BA CHÂU Á
Các cụ ta xưa đã dạy: “Nói trước bước không qua”. Ấy thế mà riêng tôi đây nói trước lại… bước vèo vèo, qua một phát ba bước liền!
Số là trong bài trước, tôi đã trịnh trọng chỉ đạo đội tuyển xứ Nam ta rằng:
– Các chú cứ nhắm cho anh cái mục tiêu vừa miêngh, đó là: ăn dải ba châu Á!
Nói chơi chơi vậy thôi, ai dè đồng chí Kim Sang-Sắc nghe răm rắp như nghe mẹ dặn. Tối 16/1, giữa sân Prince Abdullah Al-Faisal, các chú U23 nhà ta đánh cho UAE hoa cả mắt, chạy không kịp thở, cuối cùng thắng oanh liệt 3-2 ở hiệp phụ.
Thế là lịch sử lại sang trang mới. Lần thứ tư mấy anh UAE phải dừng chân ở tứ kết, buồn như mất sổ gạo, còn Việt Nam ta thì cứ hiên ngang tiến bước, khí thế như trống hội đầu làng.
Trận đấu thì đúng kiểu “phim chưởng Hồng Kông”.
Phút 39, Nguyễn Lê Phát nổ súng mở tỷ số – khán giả ta mừng như được mùa lúa chiêm.
Ba phút sau, UAE gỡ hòa – thiên hạ thót tim, tưởng đâu nồi cơm sắp khê.
Đến phút 62, Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ngược, đẹp như câu hò xứ Nghệ, nâng lên 2-1.
Chưa kịp uống xong ngụm nước chè thì mấy anh Tây Á lại san bằng 2-2.
Bà con đang định lôi thuốc trợ tim ra uống, thì vào hiệp phụ, hậu vệ Phạm Minh Phúc bất thình lình hóa thành dũng tướng, đóng ngay “bàn thắng vàng”, chốt hạ 3-2.
Thế là UAE về nước sớm, còn Việt Nam ta hiên ngang bước tiếp như ông trạng cưỡi ngựa về làng!
Tính ra, đây là chuỗi trận thắng dài nhất của U23 Việt Nam ở các giải chính thức. Lại còn là đội Đông Nam Á đầu tiên hai lần vượt qua tứ kết U23 châu Á – oách hơn cả gà chọi làng Đông Cảo. Indonesia mới làm được một lần năm 2024, còn mấy đội khác thì thôi, đứng ngoài xem cho vui.
Đồng chí Kim đúng là mát tay như thầy đồ dạy học trò giỏi. Nhờ đồng chí tốt, Việt Nam ta lần đầu tiên thắng liền bốn trận tại một kỳ U23 châu Á, tính cả hiệp phụ lẫn luân lưu. Thành tích này nghe thôi đã thấy nở mũi bằng cái ấm pha trà!
Tới bán kết, đối thủ của ta sẽ là Uzbekistan hoặc Trung Quốc. Nhưng nói thật nhé:
Thằng nào thắng trong trận đó thì cũng chỉ để… chọn chỗ đẹp mà thua Việt Nam thôi. Gặp đội xứ Nam ta lúc này khác gì gặp hổ xuống đồng, cá chép hóa rồng – diết chết hết để ăn dải ba!
Tôi nói không phải khoe, nhưng tình hình này thì bà con cứ chuẩn bị dần đi là vừa:
– Ra chợ mua trống cái, trống con,
– Sắm kèn, mua pháo,
– Bôi mặt vẽ hề,
– Tập sẵn mấy bài đi bão.
Hễ Việt Nam ta ăn dải 3, là cả nước ta lại rợp trời cờ đỏ sao vàng, xe máy nối đuôi nhau dài như rồng rắn lên mây!
Tóm lại, vận nước đang lên, bóng đá đang đỏ, lời tôi nói đang thiêng như sấm.
Cứ đà này, chẳng mấy chốc thiên hạ lại phải thốt lên:
“Việt Nam ăn dải ba châu Á –
Danh vang bốn bể, tiếng dậy năm châu!”
Bà con cứ yên tâm mà ăn Tết sớm.
Đợi ngày đội tuyển mang cúp về, ta lại làm mâm cỗ to hơn mâm cưới!
Kính chúc các anh sớm chuẩn bị… đi bão!
Nhưng nhớ đi bộ thôi, đừng đi xe mái, công an nó phạt cho, thì chết moẹ nó các đồng chí đấy.
Ai không bấm ‘lai’ bài này, tin tưởng màn hình con com-piu-tơ sẽ bị treo trong 2 khắc giờ.
Hị hị.