[Funland] Sống bên Châu Âu có sướng ko các cụ?

chaulg81

Xe tăng
Biển số
OF-407210
Ngày cấp bằng
27/2/16
Số km
1,608
Động cơ
237,827 Mã lực
Tuổi
64
Mèo và chó khác nhau.

Chó trung thành, không bỏ chủ. Mèo thì không thế. Mèo không được thuần hóa hoàn toàn như chó. Thỉnh thoảng nó cũng bỏ đi. Còn chó nó vui buồn cùng chủ. Nó vẫy đuôi, cụp mắt, cụp tai, khi nhìn thái độ của chủ.

Nuôi mèo, là để vuốt ve, như nuôi thỏ, thú cưng. Còn chó nó tình cảm, trung thành, biểu cảm hơn nhiều.
Có Bác Nào nuôi Mèo khi nó ị xong thì dem nó di làm VS HM cho nó không ...?
Nó ị xong lấy chân cào lấp phân lại Phân dính dầy móng chân ....lỗ HM còn dính dầy phân ....Nó leo len giường Nằm cùng chủ..... Nghĩ tới dã muốn xỉu
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,263
Động cơ
478,802 Mã lực
Có vẻ hơi ngược đời, trẻ hay coi thường sk và mạng sống, già mới tiếc. Cấm thấy các cụ già tây 44 bao giờ. Sống cô đơn một mình khi ốm yếu già cả chắc chắn là khổ và họ đã phải sống như vậy. Em không nghĩ họ thấy sướng đâu cụ
Thực ra là khác cụ. Văn hoá Tây họ sống hết mình khi tuổi trẻ. Tuổi trẻ đứa thích tiệc tùng thì tiệc tùng suốt ngày. Đứa thích du lịch khám phá thì sẽ đi du lịch khám phá mọi nơi. Khi nào chán chê chúng nó mới sinh con, đẻ cái, dựng vợ gả chồng và ổn định cuộc sống. Đến tuổi già là họ tuy cô đơn, nhưng thật ra ko còn gì ân hận nữa. Họ có ký ức, có trải nghiệm nhiều và có một cuộc đời đáng sống.

Trong khi Á Đông thì ngược lại. Chúng ta nghĩ quá nhiều cho tương lai và trách nhiệm. Trách nhiệm học hành, trách nhiệm thành đạt, trách nhiệm lo cho bố, cho mẹ. Tuổi trẻ của chúng ta trải nghiệm nghèo nàn, lúc muốn hưởng thụ thì sức khoẻ chẳng còn. Nhiều người làm vất vả lúc trẻ, đến khi có tiền thì lại chỉ dùng tiền đó đi chữa bệnh.

Vẫn phải nhắc lại là ko nên lấy con mắt người Á Đông để đánh giá văn hoá PT. Đối với người Á Đông thì hạnh phúc tuổi già là phải quây quần con cháu. Nhưng với PT thì cuộc sống nhiều trải nghiệm mới là hạnh phúc và đáng sống.
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,814
Động cơ
336,303 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Trong cộng đồng người Việt xa quê, có một câu nói thường được nhắc lại như một lời tự trào:
“Có điều kiện rồi thì sống ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn.”
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng càng sống lâu giữa hai nền văn hóa, người ta càng hiểu đó là một trải nghiệm được đúc kết từ thời gian, chứ không phải lời than thở vu vơ.
Không ít người rời Việt Nam mà trong tay chẳng có gì ngoài quyết tâm. Không phải họ quay lưng với quê hương, mà vì ở thời điểm ấy, cuộc sống tại quê nhà quá chật chội cho những ước mơ. Việc làm bấp bênh, cơ hội hạn chế, áp lực mưu sinh khiến lựa chọn ra đi trở thành một cách tìm đường thở. Châu Âu, Úc, Mỹ.... khi đó không hiện ra như miền đất hứa, mà như một môi trường khác, nơi luật lệ rõ ràng hơn, nơi nỗ lực có thể dần dần chuyển hóa thành kết quả, dù phải đánh đổi bằng những năm tháng nhọc nhằn và cô độc.
Ở Âu Mỹ, chẳng ai hứa hẹn hạnh phúc sẵn có. Chỉ có một sự ngầm hiểu là nếu chịu khó làm việc, tôn trọng luật chơi và đủ kiên trì, thì cuộc sống sẽ từ từ ổn định. Nhưng đổi lại là những ca làm nối dài, những mùa lễ trôi qua lặng lẽ, và nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong đời sống thường ngày.
Rồi khi đã đi được một quãng đủ xa, có chỗ ở ổn định, có phương tiện đi lại, có tài sản tích lũy, con cái học hành thành đạt... người ta bắt đầu nhìn về Việt Nam với tâm thế khác. Không còn là nơi từng phải rời bỏ, mà là nơi có thể nghĩ đến chuyện quay về. Và lúc này, câu nói năm xưa bỗng nhiên nghe rất đúng.
Khi tài chính không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở Việt Nam trở nên dễ chịu theo một cách rất riêng. Gia đình gần bên, bữa cơm quen thuộc, bạn bè cũ, ngôn ngữ không cần điều chỉnh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ở nơi đất khách phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, còn ở quê nhà lại hiện hữu một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể trở về, và không phải ai trở về cũng tìm lại được cảm giác thuộc về. Thời gian xa xứ làm con người đổi khác. Quen với sự riêng tư, với trật tự, với nhịp sống có tổ chức. Khi quay lại, có người thấy ấm áp, có người lại cảm giác mình đứng giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào.
Có lẽ vì thế, câu hỏi không nằm ở chỗ Việt Nam hay Âu Mỹ tốt hơn.
Mà là ở từng giai đoạn, con người ta đang cần điều gì cho cuộc sống của mình.
Khi còn trẻ, cần cơ hội, cần nền tảng, cần một nơi để xây dựng tương lai, người ta chọn ra đi. Khi đã đủ đầy hơn, họ lại cần sự kết nối, cần gia đình, cần những điều quen thuộc, người ta lại nghĩ đến chuyện quay về. Không có gì mâu thuẫn, chỉ là những chặng đường khác nhau của cùng một hành trình.
Cuộc sống vốn hiếm khi có đáp án chung cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Và điều quan trọng không phải là sống ở đâu, mà là hiểu vì sao mình chọn nơi ấy.
Sống ở Việt Nam, khi đã có điều kiện, quả thật là nhẹ lòng hơn.
Nhưng để đến được sự nhẹ lòng đó, rất nhiều người đã phải đi một vòng rất xa .....hơn nửa vòng Trái Đất.
 
Chỉnh sửa cuối:

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
4,666
Động cơ
145,459 Mã lực
Thực ra là khác cụ. Văn hoá Tây họ sống hết mình khi tuổi trẻ. Tuổi trẻ đứa thích tiệc tùng thì tiệc tùng suốt ngày. Đứa thích du lịch khám phá thì sẽ đi du lịch khám phá mọi nơi. Khi nào chán chê chúng nó mới sinh con, đẻ cái, dựng vợ gả chồng và ổn định cuộc sống. Đến tuổi già là họ tuy cô đơn, nhưng thật ra ko còn gì ân hận nữa. Họ có ký ức, có trải nghiệm nhiều và có một cuộc đời đáng sống.

Trong khi Á Đông thì ngược lại. Chúng ta nghĩ quá nhiều cho tương lai và trách nhiệm. Trách nhiệm học hành, trách nhiệm thành đạt, trách nhiệm lo cho bố, cho mẹ. Tuổi trẻ của chúng ta trải nghiệm nghèo nàn, lúc muốn hưởng thụ thì sức khoẻ chẳng còn. Nhiều người làm vất vả lúc trẻ, đến khi có tiền thì lại chỉ dùng tiền đó đi chữa bệnh.

Vẫn phải nhắc lại là ko nên lấy con mắt người Á Đông để đánh giá văn hoá PT. Đối với người Á Đông thì hạnh phúc tuổi già là phải quây quần con cháu. Nhưng với PT thì cuộc sống nhiều trải nghiệm mới là hạnh phúc và đáng sống.
Em cũng thấy các cụ of nặng nề chuyện tuổi già phải có con cháu quây quần. Trong khi nhiều cụ lúc còn trẻ, con nhỏ là lúc nó cần mình nhất thì đi mất mặt, đến già chỉ có mình cần thôi thì lại đòi ai ;;)

Em nghĩ trẻ con cần người lớn ở bên bảo ban, yêu thương là đương nhiên, còn người lớn trưởng thành rồi thì đừng yêu cầu người khác phải abcd thì mình mới hạnh phúc, không bền & quá nặng nề cho các bên. Bản thân em nghĩ có gần con thì cũng tốt chứ em chả bao giờ nghĩ phải ở gần nó mình mới vui. Đời cứ phải có đứa hầu mới vui thì chết quách cho xong.

Lúc trẻ em cũng làm mọi việc vì vô số trách nhiệm. May em đẻ con sớm, nên trước 50 là con qua 18 hết rồi, sẽ chơi bù, nên già sẽ không có gì để hối tiếc. Em cũng tính lúc nó còn bận sự nghiệp, mình nhớ con thì đến thăm. Đến lúc mình không tiện đi thì hy vọng nó thỉnh thoảng đến, nghĩa là mình cũng phải có cs riêng chứ ai mốc mặt mà ngồi chờ nó đến được.
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,263
Động cơ
478,802 Mã lực
Trong cộng đồng người Việt xa quê, có một câu nói thường được nhắc lại như một lời tự trào:
“Có điều kiện rồi thì sống ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn.”
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng càng sống lâu giữa hai nền văn hóa, người ta càng hiểu đó là một trải nghiệm được đúc kết từ thời gian, chứ không phải lời than thở vu vơ.
Không ít người rời Việt Nam mà trong tay chẳng có gì ngoài quyết tâm. Không phải vì quay lưng với quê hương, mà vì ở thời điểm ấy, cuộc sống tại quê nhà quá chật chội cho những ước mơ dang dở. Việc làm bấp bênh, cơ hội hạn chế, áp lực mưu sinh khiến lựa chọn ra đi trở thành một cách tìm đường thở. Châu Âu, Úc, Mỹ.... khi đó không hiện ra như miền đất hứa, mà như một môi trường khác, nơi luật lệ rõ ràng hơn, nơi nỗ lực có thể dần dần chuyển hóa thành kết quả, dù phải đánh đổi bằng những năm tháng nhọc nhằn và cô độc.
Ở Âu Mỹ, chẳng ai hứa hẹn hạnh phúc sẵn có. Chỉ có một sự ngầm hiểu là nếu chịu khó làm việc, tôn trọng luật chơi và đủ kiên trì, thì cuộc sống sẽ từ từ ổn định. Nhưng đổi lại là những ca làm nối dài, những mùa lễ trôi qua lặng lẽ, và nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong đời sống thường ngày.
Rồi khi đã đi được một quãng đủ xa, có chỗ ở ổn định, có phương tiện đi lại, có tài sản tích lũy, con cái học hành thành đạt... người ta bắt đầu nhìn về Việt Nam với tâm thế khác. Không còn là nơi từng phải rời bỏ, mà là nơi có thể nghĩ đến chuyện quay về. Và lúc này, câu nói năm xưa bỗng nhiên nghe rất đúng.
Khi tài chính không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở Việt Nam trở nên dễ chịu theo một cách rất riêng. Gia đình gần bên, bữa cơm quen thuộc, bạn bè cũ, ngôn ngữ không cần điều chỉnh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ở nơi đất khách phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, còn ở quê nhà lại hiện hữu một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể trở về, và không phải ai trở về cũng tìm lại được cảm giác thuộc về. Thời gian xa xứ làm con người đổi khác. Quen với sự riêng tư, với trật tự, với nhịp sống có tổ chức. Khi quay lại, có người thấy ấm áp, có người lại cảm giác mình đứng giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào.
Có lẽ vì thế, câu hỏi không nằm ở chỗ Việt Nam hay Âu Mỹ tốt hơn.
Mà là ở từng giai đoạn, con người ta đang cần điều gì cho cuộc sống của mình.
Khi còn trẻ, cần cơ hội, cần nền tảng, cần một nơi để xây dựng tương lai, người ta chọn ra đi. Khi đã đủ đầy hơn, cần sự kết nối, cần gia đình, cần những điều quen thuộc, người ta lại nghĩ đến chuyện quay về. Không có gì mâu thuẫn, chỉ là những chặng đường khác nhau của cùng một hành trình.
Cuộc sống vốn hiếm khi có đáp án chung cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Và điều quan trọng không phải là sống ở đâu, mà là hiểu vì sao mình chọn nơi ấy.
Sống ở Việt Nam, khi đã có điều kiện, quả thật là nhẹ lòng hơn.
Nhưng để đến được sự nhẹ lòng đó, rất nhiều người đã phải đi một vòng rất xa .....hơn nửa vòng Trái Đất.


1000013728.jpg
Đang đêm khó ngủ. Đọc còm của cụ sởn hết gai ốc. Em hiện tại cũng có cảm giác và suy nghĩ giống y như vậy. Cảm ơn vì cụ đã viết ra hộ những điều mà em ko thể viết ra.
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,814
Động cơ
336,303 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Em cũng thấy các cụ of nặng nề chuyện tuổi già phải có con cháu quây quần. Trong khi nhiều cụ lúc còn trẻ, con nhỏ là lúc nó cần mình nhất thì đi mất mặt, đến già chỉ có mình cần thôi thì lại đòi ai ;;)

Em nghĩ trẻ con cần người lớn ở bên bảo ban, yêu thương là đương nhiên, còn người lớn trưởng thành rồi thì đừng yêu cầu người khác phải abcd thì mình mới hạnh phúc, không bền & quá nặng nề cho các bên. Bản thân em nghĩ có gần con thì cũng tốt chứ em chả bao giờ nghĩ phải ở gần nó mình mới vui. Đời cứ phải có đứa hầu mới vui thì chết quách cho xong.

Lúc trẻ em cũng làm mọi việc vì vô số trách nhiệm. May em đẻ con sớm, nên trước 50 là con qua 18 hết rồi, sẽ chơi bù, nên già sẽ không có gì để hối tiếc. Em cũng tính lúc nó còn bận sự nghiệp, mình nhớ con thì đến thăm. Đến lúc mình không tiện đi thì hy vọng nó thỉnh thoảng đến, nghĩa là mình cũng phải có cs riêng chứ ai mốc mặt mà ngồi chờ nó đến được.
Em cũng nghĩ trẻ con cần được yêu thương, dìu dắt, đó là trách nhiệm tự nhiên của người làm cha mẹ.
Về già, có con ở gần thì tốt, nhưng không nên xem đó là điều kiện bắt buộc để mình vui hay hạnh phúc. Ai cũng cần một đời sống riêng, một không gian riêng. Chứ nếu già rồi mà chỉ còn ngồi chờ con đến thăm để thấy mình có giá trị, thì bản thân mình cũng khổ, mà con cái cũng áp lực.
Cuối cùng, có lẽ già đi không phải là lúc đòi hỏi nhiều hơn, mà là lúc học cách cần ít đi, để cả mình và con cái đều được bình an.
 
Chỉnh sửa cuối:

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
4,666
Động cơ
145,459 Mã lực
Trong cộng đồng người Việt xa quê, có một câu nói thường được nhắc lại như một lời tự trào:
“Có điều kiện rồi thì sống ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn.”
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng càng sống lâu giữa hai nền văn hóa, người ta càng hiểu đó là một trải nghiệm được đúc kết từ thời gian, chứ không phải lời than thở vu vơ.
Không ít người rời Việt Nam mà trong tay chẳng có gì ngoài quyết tâm. Không phải họ quay lưng với quê hương, mà vì ở thời điểm ấy, cuộc sống tại quê nhà quá chật chội cho những ước mơ. Việc làm bấp bênh, cơ hội hạn chế, áp lực mưu sinh khiến lựa chọn ra đi trở thành một cách tìm đường thở. Châu Âu, Úc, Mỹ.... khi đó không hiện ra như miền đất hứa, mà như một môi trường khác, nơi luật lệ rõ ràng hơn, nơi nỗ lực có thể dần dần chuyển hóa thành kết quả, dù phải đánh đổi bằng những năm tháng nhọc nhằn và cô độc.
Ở Âu Mỹ, chẳng ai hứa hẹn hạnh phúc sẵn có. Chỉ có một sự ngầm hiểu là nếu chịu khó làm việc, tôn trọng luật chơi và đủ kiên trì, thì cuộc sống sẽ từ từ ổn định. Nhưng đổi lại là những ca làm nối dài, những mùa lễ trôi qua lặng lẽ, và nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong đời sống thường ngày.
Rồi khi đã đi được một quãng đủ xa, có chỗ ở ổn định, có phương tiện đi lại, có tài sản tích lũy, con cái học hành thành đạt... người ta bắt đầu nhìn về Việt Nam với tâm thế khác. Không còn là nơi từng phải rời bỏ, mà là nơi có thể nghĩ đến chuyện quay về. Và lúc này, câu nói năm xưa bỗng nhiên nghe rất đúng.
Khi tài chính không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở Việt Nam trở nên dễ chịu theo một cách rất riêng. Gia đình gần bên, bữa cơm quen thuộc, bạn bè cũ, ngôn ngữ không cần điều chỉnh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ở nơi đất khách phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, còn ở quê nhà lại hiện hữu một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể trở về, và không phải ai trở về cũng tìm lại được cảm giác thuộc về. Thời gian xa xứ làm con người đổi khác. Quen với sự riêng tư, với trật tự, với nhịp sống có tổ chức. Khi quay lại, có người thấy ấm áp, có người lại cảm giác mình đứng giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào.
Có lẽ vì thế, câu hỏi không nằm ở chỗ Việt Nam hay Âu Mỹ tốt hơn.
Mà là ở từng giai đoạn, con người ta đang cần điều gì cho cuộc sống của mình.
Khi còn trẻ, cần cơ hội, cần nền tảng, cần một nơi để xây dựng tương lai, người ta chọn ra đi. Khi đã đủ đầy hơn, họ lại cần sự kết nối, cần gia đình, cần những điều quen thuộc, người ta lại nghĩ đến chuyện quay về. Không có gì mâu thuẫn, chỉ là những chặng đường khác nhau của cùng một hành trình.
Cuộc sống vốn hiếm khi có đáp án chung cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Và điều quan trọng không phải là sống ở đâu, mà là hiểu vì sao mình chọn nơi ấy.
Sống ở Việt Nam, khi đã có điều kiện, quả thật là nhẹ lòng hơn.
Nhưng để đến được sự nhẹ lòng đó, rất nhiều người đã phải đi một vòng rất xa .....hơn nửa vòng Trái Đất.


1000013728.jpg


Dòng người xếp hàng trước lãnh sự quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh.
Em rời VN theo làn sóng du học ở VN chứ không phải là sau chiến tranh, nói chung nghĩ đơn giản từ VN đi nước ngoài nó cũng như từ tỉnh Bắc Cạn đi Hà Nội hay Cà Mau đi SG thôi thì thấy nó không quá to tát.

Để xây dựng cs tốt đẹp từ số 0 ở đâu mà chẳng phải vất vả. Nhưng rõ ràng với đa số người lao động, đi làm rẫy thuê ở Bắc Cạn sẽ kiếm được ít tiền hơn làm lái xe taxi ở HN nhiều =)) Em không làm được ông chủ tư bản thì ở đâu lương cao em đến, thế thôi. Em lớn lên ở HN, ở đến 18 tuổi tất nhiên là về ngôn ngữ, món ăn, có nhiều gắn bó. Lúc đi, 1 lý do to đùng là HN quá ô nhiễm, ô nhiễm kinh hoàng. Em sinh con xong mắt bị khô (hồi đấy còn nghèo chưa đủ xèng đi taxi hàng ngày - giờ cũng vẫn tiếc tiền taxi ý chứ), mỗi lần đi ra đường kính các kiểu mà về mắt đau chảy nước dã man. Tóm lại không phải chỗ mình enjoy được. Bây giờ mười mấy năm sau phần ô nhiễm vẫn chưa khác xưa. Ở đâu lâu rồi cũng quen, bây giờ em thích ở nước ngoài hơn VN.

Nếu sau khi con em vào ĐH mà có cơ hội VN kiếm được gần bằng ở nước ngoài (sau thuế) thì em sẽ nghiêm túc suy nghĩ, dù môi trường sống không bằng nhưng là quê hương cũng có cái hay riêng. Còn cứ chênh lệch như bây giờ, trong khi chi phí cs xấp xỉ cho cùng 1 loại chất lượng thì không.
 

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,453
Động cơ
194,908 Mã lực
Trong khi Á Đông thì ngược lại. Chúng ta nghĩ quá nhiều cho tương lai và trách nhiệm. Trách nhiệm học hành, trách nhiệm thành đạt, trách nhiệm lo cho bố, cho mẹ. Tuổi trẻ của chúng ta trải nghiệm nghèo nàn, lúc muốn hưởng thụ thì sức khoẻ chẳng còn. Nhiều người làm vất vả lúc trẻ, đến khi có tiền thì lại chỉ dùng tiền đó đi chữa bệnh.
Đúng nhưng không hoàn toàn đúng cụ ạ, nếu lấy nền tảng văn hóa Á Đông kết hợp vừa đủ với sự tự do Phương Tây em nghĩ là con đường rất khá. Thế hệ mình (tạm gọi) thì còn nặng trách nhiệm chứ thế hệ sau này thì chúng nó biết sống lắm :D
 

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,453
Động cơ
194,908 Mã lực
Đang đêm khó ngủ. Đọc còm của cụ sởn hết gai ốc. Em hiện tại cũng có cảm giác và suy nghĩ giống y như vậy. Cảm ơn vì cụ đã viết ra hộ những điều mà em ko thể viết ra.
Quê hương không đợi cụ ạ. Tâm tính này giống vài chục năm trước mọi người ra HN, SG lập nghiệp rồi lúc nào cũng mong ngóng đủ điều kiện về quê nhưng quê là thứ tồn tại y nguyên trong mắt họ từ lúc họ bước chân ra đi, cái họ muốn đã dừng lại ở quá khứ trong dòng thời gian rồi. Người ở quê cũng không có nhu cầu ngồi yên đợi họ về, sống theo kì vọng của người đã đi lập nghiệp.
 

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,453
Động cơ
194,908 Mã lực
Em cũng nghĩ trẻ con cần được yêu thương, dìu dắt, đó là trách nhiệm tự nhiên của người làm cha mẹ.
Về già, có con ở gần thì tốt, nhưng không nên xem đó là điều kiện bắt buộc để mình vui hay hạnh phúc. Ai cũng cần một đời sống riêng, một không gian riêng. Chứ nếu già rồi mà chỉ còn ngồi chờ con đến thăm để thấy mình có giá trị, thì bản thân mình cũng khổ, mà con cái cũng áp lực.
Cuối cùng, có lẽ già đi không phải là lúc đòi hỏi nhiều hơn, mà là lúc học cách cần ít đi, để cả mình và con cái đều được bình an.
Như bài trên em nói, cụ có lẽ bị dừng ở tư duy của người Việt Nam cách đây vài chục năm rồi, quanh em giờ chả mấy bố mẹ sống cùng con cái hay can thiệp vào cuộc sống riêng khi chúng nó trưởng thành.
 

BMW X11

Xe container
Biển số
OF-833968
Ngày cấp bằng
17/5/23
Số km
7,320
Động cơ
663,532 Mã lực
Tuổi
24
Trong cộng đồng người Việt xa quê, có một câu nói thường được nhắc lại như một lời tự trào:
“Có điều kiện rồi thì sống ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn.”
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng càng sống lâu giữa hai nền văn hóa, người ta càng hiểu đó là một trải nghiệm được đúc kết từ thời gian, chứ không phải lời than thở vu vơ.
Không ít người rời Việt Nam mà trong tay chẳng có gì ngoài quyết tâm. Không phải họ quay lưng với quê hương, mà vì ở thời điểm ấy, cuộc sống tại quê nhà quá chật chội cho những ước mơ. Việc làm bấp bênh, cơ hội hạn chế, áp lực mưu sinh khiến lựa chọn ra đi trở thành một cách tìm đường thở. Châu Âu, Úc, Mỹ.... khi đó không hiện ra như miền đất hứa, mà như một môi trường khác, nơi luật lệ rõ ràng hơn, nơi nỗ lực có thể dần dần chuyển hóa thành kết quả, dù phải đánh đổi bằng những năm tháng nhọc nhằn và cô độc.
Ở Âu Mỹ, chẳng ai hứa hẹn hạnh phúc sẵn có. Chỉ có một sự ngầm hiểu là nếu chịu khó làm việc, tôn trọng luật chơi và đủ kiên trì, thì cuộc sống sẽ từ từ ổn định. Nhưng đổi lại là những ca làm nối dài, những mùa lễ trôi qua lặng lẽ, và nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong đời sống thường ngày.
Rồi khi đã đi được một quãng đủ xa, có chỗ ở ổn định, có phương tiện đi lại, có tài sản tích lũy, con cái học hành thành đạt... người ta bắt đầu nhìn về Việt Nam với tâm thế khác. Không còn là nơi từng phải rời bỏ, mà là nơi có thể nghĩ đến chuyện quay về. Và lúc này, câu nói năm xưa bỗng nhiên nghe rất đúng.
Khi tài chính không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở Việt Nam trở nên dễ chịu theo một cách rất riêng. Gia đình gần bên, bữa cơm quen thuộc, bạn bè cũ, ngôn ngữ không cần điều chỉnh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ở nơi đất khách phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, còn ở quê nhà lại hiện hữu một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể trở về, và không phải ai trở về cũng tìm lại được cảm giác thuộc về. Thời gian xa xứ làm con người đổi khác. Quen với sự riêng tư, với trật tự, với nhịp sống có tổ chức. Khi quay lại, có người thấy ấm áp, có người lại cảm giác mình đứng giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào.
Có lẽ vì thế, câu hỏi không nằm ở chỗ Việt Nam hay Âu Mỹ tốt hơn.
Mà là ở từng giai đoạn, con người ta đang cần điều gì cho cuộc sống của mình.
Khi còn trẻ, cần cơ hội, cần nền tảng, cần một nơi để xây dựng tương lai, người ta chọn ra đi. Khi đã đủ đầy hơn, họ lại cần sự kết nối, cần gia đình, cần những điều quen thuộc, người ta lại nghĩ đến chuyện quay về. Không có gì mâu thuẫn, chỉ là những chặng đường khác nhau của cùng một hành trình.
Cuộc sống vốn hiếm khi có đáp án chung cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Và điều quan trọng không phải là sống ở đâu, mà là hiểu vì sao mình chọn nơi ấy.
Sống ở Việt Nam, khi đã có điều kiện, quả thật là nhẹ lòng hơn.
Nhưng để đến được sự nhẹ lòng đó, rất nhiều người đã phải đi một vòng rất xa .....hơn nửa vòng Trái Đất.
Cũng phải không còn trẻ mới suy nghĩ được như thế.
Khi mô hưu trí, bác về Việt Nam ở đi!!!!! 😁
 

Dream Thai

Xe container
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
6,496
Động cơ
526,204 Mã lực
Trong cộng đồng người Việt xa quê, có một câu nói thường được nhắc lại như một lời tự trào:
“Có điều kiện rồi thì sống ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn.”
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng càng sống lâu giữa hai nền văn hóa, người ta càng hiểu đó là một trải nghiệm được đúc kết từ thời gian, chứ không phải lời than thở vu vơ.
Không ít người rời Việt Nam mà trong tay chẳng có gì ngoài quyết tâm. Không phải họ quay lưng với quê hương, mà vì ở thời điểm ấy, cuộc sống tại quê nhà quá chật chội cho những ước mơ. Việc làm bấp bênh, cơ hội hạn chế, áp lực mưu sinh khiến lựa chọn ra đi trở thành một cách tìm đường thở. Châu Âu, Úc, Mỹ.... khi đó không hiện ra như miền đất hứa, mà như một môi trường khác, nơi luật lệ rõ ràng hơn, nơi nỗ lực có thể dần dần chuyển hóa thành kết quả, dù phải đánh đổi bằng những năm tháng nhọc nhằn và cô độc.
Ở Âu Mỹ, chẳng ai hứa hẹn hạnh phúc sẵn có. Chỉ có một sự ngầm hiểu là nếu chịu khó làm việc, tôn trọng luật chơi và đủ kiên trì, thì cuộc sống sẽ từ từ ổn định. Nhưng đổi lại là những ca làm nối dài, những mùa lễ trôi qua lặng lẽ, và nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong đời sống thường ngày.
Rồi khi đã đi được một quãng đủ xa, có chỗ ở ổn định, có phương tiện đi lại, có tài sản tích lũy, con cái học hành thành đạt... người ta bắt đầu nhìn về Việt Nam với tâm thế khác. Không còn là nơi từng phải rời bỏ, mà là nơi có thể nghĩ đến chuyện quay về. Và lúc này, câu nói năm xưa bỗng nhiên nghe rất đúng.
Khi tài chính không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở Việt Nam trở nên dễ chịu theo một cách rất riêng. Gia đình gần bên, bữa cơm quen thuộc, bạn bè cũ, ngôn ngữ không cần điều chỉnh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ở nơi đất khách phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, còn ở quê nhà lại hiện hữu một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể trở về, và không phải ai trở về cũng tìm lại được cảm giác thuộc về. Thời gian xa xứ làm con người đổi khác. Quen với sự riêng tư, với trật tự, với nhịp sống có tổ chức. Khi quay lại, có người thấy ấm áp, có người lại cảm giác mình đứng giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào.
Có lẽ vì thế, câu hỏi không nằm ở chỗ Việt Nam hay Âu Mỹ tốt hơn.
Mà là ở từng giai đoạn, con người ta đang cần điều gì cho cuộc sống của mình.
Khi còn trẻ, cần cơ hội, cần nền tảng, cần một nơi để xây dựng tương lai, người ta chọn ra đi. Khi đã đủ đầy hơn, họ lại cần sự kết nối, cần gia đình, cần những điều quen thuộc, người ta lại nghĩ đến chuyện quay về. Không có gì mâu thuẫn, chỉ là những chặng đường khác nhau của cùng một hành trình.
Cuộc sống vốn hiếm khi có đáp án chung cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Và điều quan trọng không phải là sống ở đâu, mà là hiểu vì sao mình chọn nơi ấy.
Sống ở Việt Nam, khi đã có điều kiện, quả thật là nhẹ lòng hơn.
Nhưng để đến được sự nhẹ lòng đó, rất nhiều người đã phải đi một vòng rất xa .....hơn nửa vòng Trái Đất.
E biết có nhiều người VN ở NN về VN sống, nhưng họ ko về quê mẹ, mà sẽ ở mấy TP như Đà Nẵng, Nha Trang...

Như vậy vừa đảm bảo họ có cs tiện nghi gần như ở NN, vừa gần bme, ace họ hàng, khi nào cần gặp gỡ giao lưu cũng tiện :)
 

dangnguyeen

Xe tải
Biển số
OF-344033
Ngày cấp bằng
24/11/14
Số km
239
Động cơ
271,781 Mã lực
E biết có nhiều người VN ở NN về VN sống, nhưng họ ko về quê mẹ, mà sẽ ở mấy TP như Đà Nẵng, Nha Trang...

Như vậy vừa đảm bảo họ có cs tiện nghi gần như ở NN, vừa gần bme, ace họ hàng, khi nào cần gặp gỡ giao lưu cũng tiện :)
Xời ơi, em còn định chuyển đến ĐN NT nữa là các cụ NN.
Khí hậu biển ấm là môi trường chống các tác nhân dị ứng tốt nhất.
 

Hooks

Xe tăng
Biển số
OF-584554
Ngày cấp bằng
11/8/18
Số km
1,708
Động cơ
502,679 Mã lực
Tuổi
55
Chuẩn rồi cụ, đó chính là sự khác biệt về văn hoá giữa phương Đông và phương Tây. Nó tồn tại hàng ngàn năm nay, chứ có phải mới đâu. Do vậy vấn đề kinh tế nó chỉ là phụ. Nhật Bản là thằng chuyển đổi gần đây nhất từ Đông sang Tây. Em có em gái ruột bên Nhật cũng lâu năm, nhưng em vẫn hóng các cụ đang sống bên Nhật lâu năm cho cảm nhận ạ.
Nhật Bản là nước bị xung đột Văn hóa Đông - Tây nặng nề nhất. Ở một số vùng nông thôn Nhật Bản thì còn giữ được Nho giáo, giữ được sự sinh hoạt gia đình, cộng đồng. Nhưng thanh niên họ kéo lên thành phố kiếm việc làm nên nông thôn cũng ngày một mai một đi.

Ở các thành phố tầm trung bình trở lên thì lớp trẻ theo lối sống phương Tây là chủ yếu. Hàng xóm thì cũng chẳng giao lưu, ai biết nhà nấy, nên việc người già qua đời một mình hàng tháng trời mới phát hiện ra là chuyện quá bình thường. Đôi khi họ chỉ trượt chân té thôi mà ko ai biết nên qua đời trong đau đớn và lặng lẽ. Chả thế có hẳn dịch vụ chuyên thu dọn nhà của các cụ qua đời kiểu này. Con cái cũng chẳng về thăm hay gọi điện, chỉ về khi được CS gọi điện báo mà thôi.

Ít ra ở VN ko bị như vậy. Con cái ko ở gần thì tuần ghé thăm 1 - 2 lần. Con cái ở xa thì đã có hàng xóm thăm hỏi, một ngày ko thấy là họ hỏi rồi. Mà cái Văn hóa Việt nó có điểm hay ho nên nó có tính đồng hóa rất mạnh. Chả thế mà hết TQ đô hộ, Pháp đô hộ rồi đến Mỹ mà vẫn giữ được Văn hóa riêng, thậm chí còn đồng hóa ngược. Mới thấy xôn xao một bác ở Vũng Tàu, xem đá bóng một mình buồn quá, mở cửa đón đoàn khách Tây 8 người vô ăn, nhậu và xem bóng đá cùng. Cái này thì mấy nước phát triển là gần như ko bao giờ có. Và nó khiến du khách cảm thấy ngạc nhiên và thích thú.

Mình là dân tộc hướng ngoại, mọi tâm tư tình cảm thích phô bày ra bên ngoài. Điều này giúp ích cho căn bênh xã hội hiện đại, căn bệnh stresses ít có đất phát triển nhưng nó ko phù hợp với lối sống phương Tây. Ra nước ngoài thì phải theo môi trường của họ thì OK, chứ ở trong nước thì khó mà phù hợp với kiểu sống của phương Tây lắm. Du nhập về nó sẽ bị biến tướng đi (kiểu như Nhật - Hàn) chứ ko bao giờ như bên họ được.
 
Chỉnh sửa cuối:

Loveicily

Xe tải
Biển số
OF-500942
Ngày cấp bằng
28/3/17
Số km
325
Động cơ
267,052 Mã lực
Tuổi
35
Như bài trên em nói, cụ có lẽ bị dừng ở tư duy của người Việt Nam cách đây vài chục năm rồi, quanh em giờ chả mấy bố mẹ sống cùng con cái hay can thiệp vào cuộc sống riêng khi chúng nó trưởng thành.
Chỉ các cụ ngày xưa mới có cái mong muốn, hay hoàn cảnh, điều kiện bắt buộc phải dựa vào con cái khi tuổi già thôi cụ. Chứ bây giờ người ta đều cho con cái ăn ở riêng, họ tự tích góp để chuẩn bị cho tuổi già không phải dựa vào ai cả. Mang cái suy nghĩ cha mẹ chỉ có thể dựa vào con cái, hay bắt con cái phải ở gần, phải chăm sóc khi già, hay bố mẹ phải có trách nhiệm này kia... áp vào cái thời đại này thì quá là lạc hậu rồi. Cái đang nói là cái "Văn hoá gia đình" các mối quan hệ, các sợi dây kết nối giữa các thành viên, các thế hệ, dòng họ...nhà em trước kia rất nhiều lần tụi trẻ, thậm chí vợ em lúc mới về làm dâu, hay đề cập đến việc đi chơi, đi du lịch vào các dịp lễ Tết mà không về quê. Nhưng em đều từ chối, em nói luôn là cả năm thích đi đâu thì đi, riêng những ngày lễ Tết thì không được. Duy trì nhiều năm trôi qua, bây giờ chưa cần em bảo thì cả vk và các con đều tự về trước luôn, và chỉ mong đến các dịp đó để được về với các cụ, các cô dì chú thím, ace họ hàng. Tình cảm con người với con người cần có sự vun đắp, chứ nó không phát triển nhờ vào những đồng tiền hay món quà gửi về. Thiếu gì cụ bây giờ về VN thì có mà chơi với "Dế", hay có họ hàng, ace, nhưng về thì cũng như người dưng, ai quan tâm đến đâu. Chơi vài hôm là thấy mình thành "người thừa", lại phải đi thôi.
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,483
Động cơ
57,778 Mã lực
Thực ra là khác cụ. Văn hoá Tây họ sống hết mình khi tuổi trẻ. Tuổi trẻ đứa thích tiệc tùng thì tiệc tùng suốt ngày. Đứa thích du lịch khám phá thì sẽ đi du lịch khám phá mọi nơi. Khi nào chán chê chúng nó mới sinh con, đẻ cái, dựng vợ gả chồng và ổn định cuộc sống. Đến tuổi già là họ tuy cô đơn, nhưng thật ra ko còn gì ân hận nữa. Họ có ký ức, có trải nghiệm nhiều và có một cuộc đời đáng sống.

Trong khi Á Đông thì ngược lại. Chúng ta nghĩ quá nhiều cho tương lai và trách nhiệm. Trách nhiệm học hành, trách nhiệm thành đạt, trách nhiệm lo cho bố, cho mẹ. Tuổi trẻ của chúng ta trải nghiệm nghèo nàn, lúc muốn hưởng thụ thì sức khoẻ chẳng còn. Nhiều người làm vất vả lúc trẻ, đến khi có tiền thì lại chỉ dùng tiền đó đi chữa bệnh.

Vẫn phải nhắc lại là ko nên lấy con mắt người Á Đông để đánh giá văn hoá PT. Đối với người Á Đông thì hạnh phúc tuổi già là phải quây quần con cháu. Nhưng với PT thì cuộc sống nhiều trải nghiệm mới là hạnh phúc và đáng sống.
Đã đành là bên Anh đi bên trái bên Mỹ đi bên phải, mỗi nước có đặc thù, văn hoá dù cùng 1 dân gốc. Nhưng cũng có những giá trị chung loài người

Không nên khuyến khích phá bỏ giá trị gia đình dù trong bất kỳ nền văn hoá nào. Vì, gia đình chính là phát triển tự nhiên sinh tồn của xã hội

Nếu giá trị gia đình bị giảm sâu loài người sẽ tiệt chủng :) trách nhiệm đẻ & trách nhiệm gia đình cũng là trách nhiệm với con người duy trì nòi giống

Chứ trách nhiệm với chó mèo là ích kỷ bản thân. Chỉ thích con gì mà nó phải chiều mình trung thành với mình như nô lệ
 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,483
Động cơ
57,778 Mã lực
Ngược lại, bố mẹ mà quan tâm thái quá ép con phải thế này thế kia, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, là kìm hãm sự phát triển con người. Phản tiến hoá :)
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,864
Động cơ
367,649 Mã lực
Tuổi
59
Trong cộng đồng người Việt xa quê, có một câu nói thường được nhắc lại như một lời tự trào:
“Có điều kiện rồi thì sống ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn.”
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng càng sống lâu giữa hai nền văn hóa, người ta càng hiểu đó là một trải nghiệm được đúc kết từ thời gian, chứ không phải lời than thở vu vơ.
Không ít người rời Việt Nam mà trong tay chẳng có gì ngoài quyết tâm. Không phải họ quay lưng với quê hương, mà vì ở thời điểm ấy, cuộc sống tại quê nhà quá chật chội cho những ước mơ. Việc làm bấp bênh, cơ hội hạn chế, áp lực mưu sinh khiến lựa chọn ra đi trở thành một cách tìm đường thở. Châu Âu, Úc, Mỹ.... khi đó không hiện ra như miền đất hứa, mà như một môi trường khác, nơi luật lệ rõ ràng hơn, nơi nỗ lực có thể dần dần chuyển hóa thành kết quả, dù phải đánh đổi bằng những năm tháng nhọc nhằn và cô độc.
Ở Âu Mỹ, chẳng ai hứa hẹn hạnh phúc sẵn có. Chỉ có một sự ngầm hiểu là nếu chịu khó làm việc, tôn trọng luật chơi và đủ kiên trì, thì cuộc sống sẽ từ từ ổn định. Nhưng đổi lại là những ca làm nối dài, những mùa lễ trôi qua lặng lẽ, và nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong đời sống thường ngày.
Rồi khi đã đi được một quãng đủ xa, có chỗ ở ổn định, có phương tiện đi lại, có tài sản tích lũy, con cái học hành thành đạt... người ta bắt đầu nhìn về Việt Nam với tâm thế khác. Không còn là nơi từng phải rời bỏ, mà là nơi có thể nghĩ đến chuyện quay về. Và lúc này, câu nói năm xưa bỗng nhiên nghe rất đúng.
Khi tài chính không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở Việt Nam trở nên dễ chịu theo một cách rất riêng. Gia đình gần bên, bữa cơm quen thuộc, bạn bè cũ, ngôn ngữ không cần điều chỉnh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ở nơi đất khách phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, còn ở quê nhà lại hiện hữu một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể trở về, và không phải ai trở về cũng tìm lại được cảm giác thuộc về. Thời gian xa xứ làm con người đổi khác. Quen với sự riêng tư, với trật tự, với nhịp sống có tổ chức. Khi quay lại, có người thấy ấm áp, có người lại cảm giác mình đứng giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào.
Có lẽ vì thế, câu hỏi không nằm ở chỗ Việt Nam hay Âu Mỹ tốt hơn.
Mà là ở từng giai đoạn, con người ta đang cần điều gì cho cuộc sống của mình.
Khi còn trẻ, cần cơ hội, cần nền tảng, cần một nơi để xây dựng tương lai, người ta chọn ra đi. Khi đã đủ đầy hơn, họ lại cần sự kết nối, cần gia đình, cần những điều quen thuộc, người ta lại nghĩ đến chuyện quay về. Không có gì mâu thuẫn, chỉ là những chặng đường khác nhau của cùng một hành trình.
Cuộc sống vốn hiếm khi có đáp án chung cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Và điều quan trọng không phải là sống ở đâu, mà là hiểu vì sao mình chọn nơi ấy.
Sống ở Việt Nam, khi đã có điều kiện, quả thật là nhẹ lòng hơn.
Nhưng để đến được sự nhẹ lòng đó, rất nhiều người đã phải đi một vòng rất xa .....hơn nửa vòng Trái Đất.
Như cụ, em nghĩ là thuộc người Việt thành công, có trình độ, con cái giỏi giang, ở cũng đủ lâu để biết nơi này nơi kia.
Em nghĩ cụ vẫn chưa hội nhập thành người Mỹ, vẫn hủ tíu bún đậu mắm tôm :P. Người Việt xịn 100%.
Em nghĩ đời người như một vòng tròn, khi về đoạn cuối vòng tròn, cũng gần giống lúc bắt đầu, sinh ra, chỉ ăn và ngủ. Nên cc suy nghĩ về lại nơi sinh ra là chỉ ăn và ngủ. Chán như con gián.
Già có đk, thì đeo balo, chống gậy :P đi thăm điền thổ (trái đất) một vòng, trước khi tan vào hư không, hay hơn là trở về. :D
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,263
Động cơ
478,802 Mã lực
Đúng nhưng không hoàn toàn đúng cụ ạ, nếu lấy nền tảng văn hóa Á Đông kết hợp vừa đủ với sự tự do Phương Tây em nghĩ là con đường rất khá. Thế hệ mình (tạm gọi) thì còn nặng trách nhiệm chứ thế hệ sau này thì chúng nó biết sống lắm :D
Thế hệ trẻ VN, nhất là những bạn trẻ ở các thành phố lớn, hội nhập quốc tế mạnh và sinh ra trong gia đình có điều kiện thì như cụ nói. Nhưng vẫn chỉ là số ít thôi. Em nghĩ dần dần xã hội VN cũng sẽ dịch chuyển để cân bằng hơn. Giới trẻ sẽ kết hôn sẽ muộn hơn, du lịch nhiều hơn, sống mà ko phải gắn quá nhiều trách nhiệm trên vai hơn thế hệ trước.

Con cái em, em cũng dạy tuổi trẻ cứ mạnh dạn chơi, mạnh dạn thử, từng chút từng chút một và luôn khuyến khích chúng nó thoát ra khỏi vòng an toàn của chúng nó. Trải nghiệm theo kiểu PT ko có nghĩa là buông thả, cũng ko có nghĩa là sống vô trách nhiệm. Mà là chúng nó sống có mục đích rõ ràng và mỗi đứa sẽ có những bucket list. Khi hoàn thành các mục tiêu đó thì về già thay vì dằn vặn và ước ao là sẽ làm cái này, cái kia nếu còn sức khoẻ thì họ sẽ kể cho con cháu họ nghe tuổi trẻ họ đã sống như thế nào? Chính vì thế khi các cụ nếu có cơ hội đến chơi nhà của người Tây trắng, các cụ sẽ thấy nhà họ hay trang trí bằng rất nhiều kỷ vật. Họ cũng ko lấy con cháu quây quần hay tài sản làm thước đo cho sự hạnh phúc, mà bằng những dấu mốc trong cuộc đời họ. Nên đừng nghĩ họ sống khổ, cô đơn khi về già là họ ko sung sướng. Thật ra những sự sung sướng nhất họ đã tận hưởng nó ở giai đoạn tuổi trẻ đẹp nhất của mỗi người rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
13,859
Động cơ
559,884 Mã lực
Trong cộng đồng người Việt xa quê, có một câu nói thường được nhắc lại như một lời tự trào:
“Có điều kiện rồi thì sống ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn.”
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng càng sống lâu giữa hai nền văn hóa, người ta càng hiểu đó là một trải nghiệm được đúc kết từ thời gian, chứ không phải lời than thở vu vơ.
Không ít người rời Việt Nam mà trong tay chẳng có gì ngoài quyết tâm. Không phải họ quay lưng với quê hương, mà vì ở thời điểm ấy, cuộc sống tại quê nhà quá chật chội cho những ước mơ. Việc làm bấp bênh, cơ hội hạn chế, áp lực mưu sinh khiến lựa chọn ra đi trở thành một cách tìm đường thở. Châu Âu, Úc, Mỹ.... khi đó không hiện ra như miền đất hứa, mà như một môi trường khác, nơi luật lệ rõ ràng hơn, nơi nỗ lực có thể dần dần chuyển hóa thành kết quả, dù phải đánh đổi bằng những năm tháng nhọc nhằn và cô độc.
Ở Âu Mỹ, chẳng ai hứa hẹn hạnh phúc sẵn có. Chỉ có một sự ngầm hiểu là nếu chịu khó làm việc, tôn trọng luật chơi và đủ kiên trì, thì cuộc sống sẽ từ từ ổn định. Nhưng đổi lại là những ca làm nối dài, những mùa lễ trôi qua lặng lẽ, và nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong đời sống thường ngày.
Rồi khi đã đi được một quãng đủ xa, có chỗ ở ổn định, có phương tiện đi lại, có tài sản tích lũy, con cái học hành thành đạt... người ta bắt đầu nhìn về Việt Nam với tâm thế khác. Không còn là nơi từng phải rời bỏ, mà là nơi có thể nghĩ đến chuyện quay về. Và lúc này, câu nói năm xưa bỗng nhiên nghe rất đúng.
Khi tài chính không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở Việt Nam trở nên dễ chịu theo một cách rất riêng. Gia đình gần bên, bữa cơm quen thuộc, bạn bè cũ, ngôn ngữ không cần điều chỉnh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ở nơi đất khách phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, còn ở quê nhà lại hiện hữu một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể trở về, và không phải ai trở về cũng tìm lại được cảm giác thuộc về. Thời gian xa xứ làm con người đổi khác. Quen với sự riêng tư, với trật tự, với nhịp sống có tổ chức. Khi quay lại, có người thấy ấm áp, có người lại cảm giác mình đứng giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào.
Có lẽ vì thế, câu hỏi không nằm ở chỗ Việt Nam hay Âu Mỹ tốt hơn.
Mà là ở từng giai đoạn, con người ta đang cần điều gì cho cuộc sống của mình.
Khi còn trẻ, cần cơ hội, cần nền tảng, cần một nơi để xây dựng tương lai, người ta chọn ra đi. Khi đã đủ đầy hơn, họ lại cần sự kết nối, cần gia đình, cần những điều quen thuộc, người ta lại nghĩ đến chuyện quay về. Không có gì mâu thuẫn, chỉ là những chặng đường khác nhau của cùng một hành trình.
Cuộc sống vốn hiếm khi có đáp án chung cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Và điều quan trọng không phải là sống ở đâu, mà là hiểu vì sao mình chọn nơi ấy.
Sống ở Việt Nam, khi đã có điều kiện, quả thật là nhẹ lòng hơn.
Nhưng để đến được sự nhẹ lòng đó, rất nhiều người đã phải đi một vòng rất xa .....hơn nửa vòng Trái Đất.
Hay quá, viết được những dòng này chắc cũng nhiều trải nghiệm sâu sắc rồi. Có thể trở về là thứ mà nhiều người ra đi không có cơ hội nghĩ đến nữa.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top