Năm 2022, HLV Iran đã nói thế nào về sự "sính ngoại" của bóng đá châu Á?
HLV Carlos Queiroz (khi còn là HLV ĐT Iran) trong buổi phỏng vấn độc quyền với Báo Bóng Đá vào năm 2022:

: "Với kinh nghiệm 8 năm dẫn dắt Iran và di chuyển tới nhiều vùng địa lý khác nhau ở châu Á, ông đánh giá đâu là rào cản lớn nhất khiến nhiều nền bóng đá mới nổi ở khu vực này chưa thể chạm tới giấc mơ World Cup dù bỏ ra nhiều tiền của?"
Queiroz: Tôi là một HLV ngoại quốc tới châu Á nhưng muốn đi thẳng vào vấn đề: Các nền bóng đá châu Á luôn có xu hướng sính ngoại quá đà. Cần bóc tách một số hạng mục trong nhận xét này để các bạn hiểu đúng câu trả lời của tôi.
Thứ nhất, khi gặt hái thành công ngắn hạn với một HLV tới từ một quốc gia nhất định, các LĐBĐ sở tại thường mang ê-kíp và chất liệu bóng đá từ quốc gia đó về nước mình và áp dụng rộng rãi. Đấy là sai lầm nghiêm trọng. Hãy tưởng tượng bạn có đứa con lớn học trường A, đứa con đó thành tài và tới đứa thứ hai thứ ba, bạn cố nhét chúng vào môi trường kia dù chưa biết năng lực, khả năng thích nghi của chúng thế nào, có nhanh nhạy, thông minh, hoạt bát như cậu con cả không.
Thứ hai, chọn một HLV nước ngoài không đơn thuần là chọn một HLV thuần túy về chuyên môn. Câu chuyện World Cup tổng quát và lớn lao hơn nhiều so với tính chất gói gọn của các trận bóng. Khi tôi tới Iran, đội gặp nhiều khó khăn trong công tác hậu cần. LĐBĐ Iran ngày ấy thiếu nhiều quan hệ với ngành hàng không quốc tế, cũng chưa hiểu khái niệm “xây dựng trại huấn luyện di động” và mỗi khi ra nước ngoài thi đấu, Iran luôn loay hoay trong việc tổ chức ăn ở, di chuyển, đi lại hay đơn giản là mua sắm nhu yếu phẩm.
Thứ ba, HLV nước ngoài mang tầm vóc World Cup cần kiêm được vai trò “tổ chức thi đấu”. Chắc tất cả đều nhìn ra, các ĐTQG châu Á rất khó xếp lịch giao hữu vì các liên đoàn lớn họ đâu muốn đá giao hữu với châu Á. Vì thế, người HLV còn phải là người đi đàm phán, đưa các đội tuyển mạnh, trình độ tương đương tới giao hữu với ĐTQG họ dẫn dắt.
Nếu quốc gia của bạn muốn tới World Cup, HLV trưởng ĐTQG cần là người mang tầm vóc quốc tế, nghĩa là có mối liên hệ mật thiết với nhiều ngành nghề ở nhiều quốc gia. Có lẽ, tôi thành công là vì trước đó, tôi trải qua 30 năm làm việc đỉnh cao ở châu Âu và xây dựng mạng lưới quan hệ phủ khắp nhiều châu lục. Chỉ khi các nền bóng đá tư duy theo hướng ấy, họ mới nên nghĩ tới giấc mơ World Cup. Việc này quan trọng không kém gì việc nền bóng đá phải có trách nhiệm đào tạo, sản sinh ra nhiều lứa tài năng. Không phải HLV nào mang mác “HLV ngoại” cũng hội tụ đầy đủ các phẩm chất tôi vừa đề cập.

: "Khái niệm “sính ngoại” ông đề cập còn có thể nhìn thấy ở những hiện tượng nào nữa?"
Queiroz: Nếu bạn tinh ý, bạn sẽ phát hiện ra: Một số nền bóng đá châu Á thuộc các quốc gia mới phát triển, có chút điều kiện kinh tế thường xuyên tổ chức các “tour học hỏi ở châu Âu”. Tôi thấy hành động đó là “phí bóng đá”, tức là chẳng phục vụ được chút lợi ích gì cho nền bóng đá cả.
Chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề. Không một giải đấu lớn, CLB lớn nào ở châu Âu chịu hợp tác nghiêm túc với các nền bóng đá châu Á chỉ sau vài tuần tới châu Âu tập luyện cả. Mấy chuyến đi như thế, là những chuyến du lịch đúng nghĩa, phục vụ mục đích thương mại. Thương mại hóa bóng đá là cần thiết, nhưng đừng gắn mác “đi học hỏi châu Âu” cho những chuyến đi đó. Năm 2015 tôi qua LĐBĐ Trung Quốc, xem lịch trình hoạt động, thấy họ đưa đội U15 sang Pháp 3 tháng, tiêu tốn gần 1,1 triệu USD mà giật mình. Số tiền đó cao gấp đôi số tiền Iran tập huấn trước thềm World Cup 2018.
Thay vì đốt tiền cho các chuyến đi “xem hương xem hoa”, các nền bóng đá châu Á chỉ cần mua bản quyền đào tạo cầu thủ, cho HLV bản địa đi tu nghiệp rồi sau đó về áp dụng. Cả thầy cả trò đều được học, được thực hành, bao giờ có thành tích là tự khắc các ông lớn thế giới chú ý.

: "Vậy theo ông, đâu là phẩm chất cần có ở một HLV ngoại tới châu Á với mục đích đưa nền bóng đá đó tiệm cận giấc mơ World Cup?"
Queiroz: Có một mẫu số chung thế này tôi nhận ra sau gần 10 năm tiếp xúc sâu sắc với bóng đá châu Á. Đấy là người ta quá chú trọng vào thành tích trẻ, và trao quá nhiều quyền cho người nước ngoài trong công tác đào tạo trẻ.
Ở Iran, tôi không làm vậy. Khi lên nắm quyền, tôi yêu cầu ngài chủ tịch phải tạo điều kiện cho các HLV nội làm việc ở lứa trẻ. Một người nước ngoài tới châu Á mất nhiều thời gian làm quen văn hóa, cung cách sinh hoạt và lối sống. Trong khi đó, trao quyền và tin tưởng cho các HLV bản địa sẽ giúp nền bóng đá ấy tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian. HLV trưởng ĐTQG chỉ cần hoạch định, định hướng để các HLV bản địa xây dựng chương trình đào tạo đồng nhất.
Từ khi tôi làm việc tại Iran, liên đoàn không còn đặt nặng bóng đá trẻ. Với từng giải trẻ, chúng tôi luôn cử những cầu thủ ít hơn định mức tuổi khoảng 2 năm, để các em được làm quen, cọ xát và có thêm thời gian chơi bóng. Bóng đá trẻ Iran đâu nhiều thành tích nhưng ĐTQG luôn ổn định. Nếu được, các nền bóng đá châu Á nên rõ ràng từ đầu: Bóng đá trẻ không cần thành tích - bóng đá trẻ cần là nơi giúp cầu thủ thẩm thấu những gì đã học được ở học viện và mang ra thực địa, xem cái học được đấy là đúng hay sai, thiếu ở đâu hay thừa ở đâu?
Nói dông dài là vậy, nhưng tôi muốn phát đi một thông điệp: Một liên đoàn muốn thành công cần chọn các HLV nước ngoài dám tin, dám chia sẻ với các HLV bản địa.

: "Theo ông, một nền bóng đá châu Á cần bao nhiêu cầu thủ sang nước ngoài chơi bóng để thật sự chạm tới đẳng cấp World Cup?"
Queiroz: “Xuất ngoại cầu thủ” là một phạm trù khác trong câu chuyện tổng quan tôi đang đề cập. Cơ bản, nền bóng đá nào cũng cần cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Nhưng trước khi đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, lời khuyên tôi đưa ra là “hãy tập trung phát triển trình độ HLV bản địa”.
Chỉ khi nào HLV bản địa tốt, nền bóng đá mới có nhiều lứa cầu thủ hay, giải VĐQG mới tạo ra các CLB sở hữu đẳng cấp khu vực. Tại sao một cầu thủ châu Á ra nước ngoài thi đấu lại là tín hiệu tốt khi cầu thủ đó còn chưa từng vô địch quốc gia, chưa từng tham gia AFC Champions League? Chỉ 9/23 cầu thủ Iran dự World Cup 2018 thi đấu ở nước ngoài, nhưng 14 cầu thủ còn lại đều là gương mặt quen thuộc tại Cúp C1 châu Á. Iran sở hữu 14 cầu thủ chơi bóng trong nước nhưng đẳng cấp quốc tế là vì các HLV nội đã phát hiện, đào tạo và gây dựng nền móng vững chắc.
Rồi vai trò của HLV trưởng ĐTQG trong quá trình xuất ngoại tuyển thủ là gì, các nước châu Á cũng nên xem xét. Tôi kể lại chuyện Sardar Azmoun tới Nga 9 năm trước, khi cậu ấy 18 tuổi. Azmoun nổi tiếng sớm, được nhiều đội bóng săn đón. Nhưng tôi gọi Azmoun và bố mẹ cậu ấy tới, bảo rằng nếu muốn ra nước ngoài thành công, cậu ấy phải tới Rubin Kazan thay vì Spartak Moscow. Đơn giản thôi: Kurban Berdyev, HLV nổi tiếng của Rubin Kazan là bạn tôi, và là một người gốc Turkmenistan. Ông ấy sẽ hiểu văn hóa bóng đá châu Á, và sẽ trao cơ hội cho Azmoun. “HLV World Cup” cần giúp đỡ được cầu thủ khi họ có cơ hội xuất ngoại.
Hiện tại, có lẽ những lời nói và quan điểm của HLV Carlos Queiroz cũng đã phần nào phản ánh được những đổi thay trong nền bóng đá Iran. Sau khi rời ghế HLV trưởng hậu World Cup 2022, người tiếp theo ngồi vào ghế nóng ĐTQG không còn là một HLV ngoại, mà là Amir Ghalenoei - người đã dẫn dắt nhiều cấp tuyển trẻ của bóng đá Iran, và là HLV nội đầu tiên sau 14 năm ngồi vào ghế nóng tại ĐTQG. Ghalenoei cũng là người dẫn dắt ĐT Iran đạt chiến tích hạ gục ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2023 trên đất Qatar.