Sau khi đi qua cổng vòm Silencio, bạn sẽ bước vào khu tu viện dành cho các nữ tu tập sự (
Novice Cloister). Các nữ tu tập sự khi bước vào đây được yêu cầu giữ im lặng tuyệt đối và quyết tâm sống một cuộc đời lao động và cầu nguyện. Các nữ tu sống như những người tập sự trong bốn năm, trong thời gian đó, gia đình giàu có của họ được yêu cầu phải trả một khoản hồi môn là 100 đồng tiền vàng mỗi năm. Sau bốn năm, họ có thể lựa chọn giữa việc tuyên thệ và gia nhập đời sống tu sĩ, hoặc rời khỏi tu viện
_DSF6557 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF6558 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF6561 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF6562 by
Hieu Tran, on Flickr
Như em đã đề cập ở trên, những nữ tu ở tu viện này đa phần đến từ các gia đình danh giá, và để vào được đây họ phải đóng một khoảng tiền rất lớn. Các gia đình có con vào đây đều rất kiêu hành và được coi như một dấu ấn về sự hãnh tiến của gia đình. Bởi vậy sau khi kết thúc thời hạn 4 năm thực tập, có rất ít nữ tư chọn lựa chọn rời khỏi tư viện. Điều này đồng nghĩa với việc "bôi do, chát chấu" vào mặt bố mẹ, kiểu như gia đình có đứa con "chửa hoang" ở miền Bắc những năm 50-60 của thế kỷ trước
Vì vậy với áp lực tâm lý, có lẽ cũng có một bộ phận không nhỏ nữ tu dù có muốn rời tu viện cũng không dám rời. Đấy là em suy bụng ta ra bụng người thế, vì với em, trói mình vào thế giới chỉ có cầu nguyện với kinh thánh mà không có mấy cái giải trí thì đúng là 3 * 7 = 21 ngày em chuồn
Mà em chuồn thật ấy, lan man một chút, ngày xưa lúc em thi đại học, bố em thuyết phục em thi vào Học viện kỹ thuật quân sự. Bố bảo vào đó bố ko mất tiền nuôi, ra trường lại dc nhà nước lo việc cho. Bố bảo mày mà học ở đó bố sẽ tiết kiệm tiền mua xe máy. Em nghe xuôi tai, thi và đỗ rồi gia nhập huấn luyện ở Vĩnh Yên. Sáng 5h, nghe thổi kèn toe toe bắt tập thể dục rồi vác cái bát sắt đến nhà bếp xếp hàng ăn. Rồi lại huấn luyện, em chán, chịu hết nổi, đúng 3 ngày sau em bỏ về
Đến giờ em vẫn nghĩ quyết định của em là đúng, chứ gắn mình với nghiệp binh chắc em chẳng có cơ hội mà ngao du đó đây
