Một trận thua không làm ta cúi mặt,
Áo đỏ còn đây, ý chí vẫn hiên ngang.
Giọt mồ hôi rơi giữa đêm sa mạc,
Là thép nung hồng trong lửa thử gian nan.
Ngã hôm nay để ngày mai đứng vững,
Vết xước này khắc bản lĩnh trai hùng.
Bóng đá trẻ – đường còn dài phía trước,
Mỗi thất bại là một nấc trưởng thành.
Trung Quốc mạnh – ta không hề run sợ,
Thua bởi đời dạy cách đứng cao hơn.
Trái tim Việt chưa từng quen bỏ cuộc,
Ngẩng đầu lên, còn cả bầu trời son.
Phía trước đó, thử thách đang chờ đợi,
Hàn Quốc kia – ngọn núi sừng sững cao.
Nhưng núi lớn càng làm chân thêm khỏe,
Càng hun lòng quyết giành lấy huy chương.
Hãy ra sân bằng niềm tin sắt đá,
Bằng triệu tim đang dõi theo từng đường bóng.
Cả Tổ quốc ở sau lưng tiếp sức,
Gọi tên các con: Tiến lên! Đừng lùi bước!
Thua không nhục – bỏ cuộc mới là thua,
Tuổi trẻ Việt chưa bao giờ chịu khuất.
Trận cuối đá như không còn gì để mất,
Để hôm tới sáng rực niềm tin!