93-94 em cũng có con 5 auto mặt xám, đeo được 2 năm thì thằng bạn nó mang cắm mua heroin hít, em cay lắm nhưng đành chịu! Hehe
Chém cạnh, chặt góc, lòng giếngHồi bé tý thấy các chú thanh niên quê e gọi là "senko phai chặt góc..."
Cụ có nhiều xe máy và đồng hồ nhỉEm xin tấm ảnh đi cụ !
Của 1 đống tiền, gặp ông nghiện thì toang93-94 em cũng có con 5 auto mặt xám, đeo được 2 năm thì thằng bạn nó mang cắm mua heroin hít, em cay lắm nhưng đành chịu! Hehe
Chuyện thật nhưng đúng là của thiên trả địa. Em vác 200k đi mua con "5 quắc" thôi, nhiwng chọn đi chọn lại ô chủ đưa em con auto, em gà cũng đeo. Về phòng ktx khoe ae mới biết nó auto, kaka! Thôi kệ, e vô tội.Của 1 đống tiền, gặp ông nghiện thì toang
Con auto giá gấp mất lần con quắcChuyện thật nhưng đúng là của thiên trả địa. Em vác 200k đi mua con "5 quắc" thôi, nhiwng chọn đi chọn lại ô chủ đưa em con auto, em gà cũng đeo. Về phòng ktx khoe ae mới biết nó auto, kaka! Thôi kệ, e vô tội.

Vâng, vài năm sau bạn em nó cũng đi theo LêNin, Các _Mac !!Con auto giá gấp mất lần con quắc
Cuối cùng anh nghiện hưởng![]()
Vậy là bỏ qua giai đoạn hít chích thẳng lên thuốc tàuVâng, vài năm sau bạn em nó cũng đi theo LêNin, Các _Mac !!
Vâng, khoá ĐH bọn em có 200 mạng cả nam nữ, khi tốt nghiệp đi gần chục chú vì trắng.Vậy là bỏ qua giai đoạn hít chích thẳng lên thuốc tàu
Quãng loanh quanh năm 2000, thuốc này làm tốn vòng hoa trắng ở rất nhiều nơi
Cái Ci7 này bền vô đối cụ nhéThớt này làm nhiều kỉ niệm ùa về với mình, năm 94 đỗ đại học, thầy em thưởng nóng cho con phượng hoàng màu rêu rồi đèo lên cải cửa hàng đồng hòi Mặt Trời gì đó ở gần ga Hàng Cỏ. Thầy định mua cho thêm cái đồng hồ Seiko phai chém cạnh đang rất hót thời đó, đến của hàng do hết hàng và cũng đắt ngoài dự kiến (mình nhớ đâu là tương đương 2 chỉ vàng) nên cũng đắn đo. Lúc đó mình thấy có con Citizen bẩy cũng nhang nhác Seiko phai mà tiền kém hơn non nửa, đánh bạo giật gấu áo thầy bảo con thích chiếc này(trong thâm tâm vẫn kết Seiko phai hót kia cơ). Thế là em nó lên tay theo mình đồng hành suốt thời sinh viên, sau này ra trường đi làm có điều kiện thay đồng hồ như thay áo, con Citizen mình lại đưa lại thầy đeo chơi hộ đâu vài tháng rồi bẵng đi chả nhớ, cứ nghĩ thầy có nhiều đồng hồ nên cho ai đó rồi. Năm ngoái nhân lúc rảnh rang hai thầy con làm ấm trà sen Hồ Tây chém gió ôn nghèo kể khổ, thầy bỗng nhắc: tôi có cái này cho anh xem, nọ tìm giấy tờ trong cặp da cũ bỗng thấy nó
Nhìn thầy đưa cái đồng hồ quen thuộc gắn bó thủa thanh xuân mà không tin mắt mình, vẫn mới cóng, lắc vài cái máy máy vẫn chạy ro ro
hơn hai chục năm, đúng là chữ duyên
![]()
Dạ vâng, em cũng không nghĩ nó bền đến thế, vất trong cặp da nhét tủ hơn hai chục năm mà vẫn chạy ro ro, không mốc rỉ. Còn giá hồi mua chắc bác chuẩn đấy, em nhớ nó kém Seiko đôi ba trăm gì đó, thực lòng đận ấy vẫn mê Seiko hơnCái Ci7 này bền vô đối cụ nhé
Năm 1994 mua con này hơn 300 gần 400k
Con Seiko 5 chém cạnh hơn 700k
Cụ nhầm em với ai rồiCụ có nhiều xe máy và đồng hồ nhỉ
Vâng, chắc em nhầmCụ nhầm em với ai rồi
Phải cắm lại hay nộp cho trai làng cụ êiCó cụ nào đi chơi gái bỏ quên mất đồng hồ không
Mừng bác có gia đình, tình thân và kỷ niệm êm đềm.Thớt này làm nhiều kỉ niệm ùa về với mình, năm 94 đỗ đại học, thầy em thưởng nóng cho con phượng hoàng màu rêu rồi đèo lên cải cửa hàng đồng hòi Mặt Trời gì đó ở gần ga Hàng Cỏ. Thầy định mua cho thêm cái đồng hồ Seiko phai chém cạnh đang rất hót thời đó, đến của hàng do hết hàng và cũng đắt ngoài dự kiến (mình nhớ đâu là tương đương 2 chỉ vàng) nên cũng đắn đo. Lúc đó mình thấy có con Citizen bẩy cũng nhang nhác Seiko phai mà tiền kém hơn non nửa, đánh bạo giật gấu áo thầy bảo con thích chiếc này(trong thâm tâm vẫn kết Seiko phai hót kia cơ). Thế là em nó lên tay theo mình đồng hành suốt thời sinh viên, sau này ra trường đi làm có điều kiện thay đồng hồ như thay áo, con Citizen mình lại đưa lại thầy đeo chơi hộ đâu vài tháng rồi bẵng đi chả nhớ, cứ nghĩ thầy có nhiều đồng hồ nên cho ai đó rồi. Năm ngoái nhân lúc rảnh rang hai thầy con làm ấm trà sen Hồ Tây chém gió ôn nghèo kể khổ, thầy bỗng nhắc: tôi có cái này cho anh xem, nọ tìm giấy tờ trong cặp da cũ bỗng thấy nó
Nhìn thầy đưa cái đồng hồ quen thuộc gắn bó thủa thanh xuân mà không tin mắt mình, vẫn mới cóng, lắc vài cái máy máy vẫn chạy ro ro
hơn hai chục năm, đúng là chữ duyên
![]()
Thớt này làm nhiều kỉ niệm ùa về với mình, năm 94 đỗ đại học, thầy em thưởng nóng cho con phượng hoàng màu rêu rồi đèo lên cải cửa hàng đồng hòi Mặt Trời gì đó ở gần ga Hàng Cỏ. Thầy định mua cho thêm cái đồng hồ Seiko phai chém cạnh đang rất hót thời đó, đến của hàng do hết hàng và cũng đắt ngoài dự kiến (mình nhớ đâu là tương đương 2 chỉ vàng) nên cũng đắn đo. Lúc đó mình thấy có con Citizen bẩy cũng nhang nhác Seiko phai mà tiền kém hơn non nửa, đánh bạo giật gấu áo thầy bảo con thích chiếc này(trong thâm tâm vẫn kết Seiko phai hót kia cơ). Thế là em nó lên tay theo mình đồng hành suốt thời sinh viên, sau này ra trường đi làm có điều kiện thay đồng hồ như thay áo, con Citizen mình lại đưa lại thầy đeo chơi hộ đâu vài tháng rồi bẵng đi chả nhớ, cứ nghĩ thầy có nhiều đồng hồ nên cho ai đó rồi. Năm ngoái nhân lúc rảnh rang hai thầy con làm ấm trà sen Hồ Tây chém gió ôn nghèo kể khổ, thầy bỗng nhắc: tôi có cái này cho anh xem, nọ tìm giấy tờ trong cặp da cũ bỗng thấy nó
Nhìn thầy đưa cái đồng hồ quen thuộc gắn bó thủa thanh xuân mà không tin mắt mình, vẫn mới cóng, lắc vài cái máy máy vẫn chạy ro ro
hơn hai chục năm, đúng là chữ duyên
![]()
, sau đó nó đã được cùng Ông hạc giá vân du . Một kỉ niệm đáng nhớ vì Ông yêu và chiều em vô điều kiện , cảm ơn bài viết của Cụ chủ topic , nó gợi lại cho em về 1 miền ký ức mà hình như vì cơm ,áo , gạo, tiền đôi khi em không nhớ tới

