Rảnh rang lúc trên xe về nhà em lại kể dăm ba câu chuyện hầu CCCM

Nói có khi mn ko tin nhưng em hay bị xoè xe ở cầu vượt hay gần các thể loại cầu. Từ lâu rồi, cách đây gần 16-17 năm em đi chơi bằng xe máy với bạn hay có lần chở người nhà, em đều bị ngã xe cạnh các cây cầu. Lần gần nhất là cuối năm 2023 âm lịch. Trc đó mấy ngày, có người xem đã báo hạn cho em nhưng nó xảy ra khá lãng xẹt. Vào một buổi tối tầm 7-8h, e có việc phải đi qua khu Ngã 4 Sở hướng về Trường Chinh. Rõ ràng đi xe máy ko rõ đầu óc nghĩ gì mà bị dẫn lên hẳn đường trên cao (hình như vành đai 2 gì đó ý). Khi lên cầu đi dc mấy m mới phát hiện ra có duy nhất xe máy của mình chạy trên này

Cảm giác sợ hãi pha chút hoảng loạn mà bất lực ko thể quay lại sửa sai nó ám ảnh thực sự🥲. Thế là e đành liều bám làn đường bên trái, vừa đi vừa bật đèn. Lúc ý sợ nhất ai vui tay cho mình lên Beat hay fb thì toi. May thay em hạ cánh an toàn, nghĩ răng pha vừa rồi thoát nạn, các cụ gánh còng lưng. Về tới nhà, bước chân lên phòng thở phào nhẹ nhõm. Ai dẻ khúc tưởng ổn thì lại ko ổn chút nào. Bước vào phòng tắm để tắm gội cho tỉnh táo, tơi khi bước ra, thò chân vào đôi dép mà xỏ kiểu gì trượt 1 phát trật chân đau gần chết. Khúc này mẹ e bảo, ko sao đâu, lấy mật gấu bôi vào mấy hôm nữa khỏi. Em vẫn hoài nghi bảo, mai con vẫn đau thì sẽ đi khám chứ què tập tễnh thì hỏng, khác nào phế nhân

. Chả hiểu sao bt mẹ e rất xót e, chỉ cần tý xước xác ngoài da là giục e đi khám mà hôm đó cứ gạt nhưng em thì lại sợ chết bất ngờ. Hsau e qua ông Lang Cường đường Láng thì bị gãy lật xương bàn chân phải bó thuốc treo chân tầm 3-4 tuần, kiêng đi lại 2 tuần, nằm treo chân.
Ôi thế là 1 tuần đầu nẹp chân như thương binh, khốn khổ thật! 2 tuần sau nhóm bạn rủ e đi Yên Tử rồi về đền Hùng, em vẫn mò đi vì nằm nhà chán quá! Dĩ nhiên lúc tới Yên Tử vẫn mang theo nẹp chân cà nhắc. Tới khi xuống vẫn lò dò đi bộ xác định tinh thần đi đền Hùng là có đồng đội cõng đấy

. Thế mà lúc tới nơi e thấy cái nẹp cồng kềnh phiền quá, e bảo vứt xừ đi, tớ mua đôi tổ ong rồi tự xử. Khúc ý như được bơm lực, em leo phăm phăm lên tít cả đền Thượng, sang cả đền Ngài Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ. Hội đi cùng còn bò sau e cứ mắt tròn mắt dẹt.
Sau chuyến đó, e vứt luôn cái nẹp và cũng ko quay lại khám nữa. Qua Tết tự khỏi

. Nhưng CCCM đừng liều như em

Giờ e hạn chế đi giày cao gót nhọn lắm và ko dám đi xe máy cùng ai quanh khu vực cầu. Nhà a nào gt bảo gần cầu là em sợ xanh mắt