Có những điều chỉ khi cuộc đời dồn ta vào chỗ hẹp, ta mới chịu dừng lại và tự hỏi : liệu mình đã từng nhìn sai bao nhiêu lần chỉ vì đứng sai một bước?
Đời người càng trải càng thấm.
Càng đau càng hiểu.
Và càng hiểu, càng bớt trách.
Một buổi chiều, trò ngồi trước thầy, với đôi mắt đầy phiền muộn :
Thưa thầy, sao con càng lớn, càng thấy ai cũng trái ý mình.
Thầy không trả lời, chỉ đặt trước mặt trò một ly chứa đầy nước vừa mới rót, rồi khẽ để vào đó một chiếc lá khô.
Lá lập tức xoay vòng, lẩn quẩn lại giữa dòng nước.
Con thấy gì ?
Lá đang bị cuốn loạn...
Thầy gật nhẹ
Con người cũng vậy, khi tâm còn gió lớn, mọi chuyện nhỏ cũng hóa thành giông bão .
Muốn nhìn người cho đúng, trước hết phải để lòng mình lặng lại
Đời thường vẫn thế,
ta là tài xế thì thấy người đi bộ bất tiện.
Ta là người đi bộ thì thấy xe cộ bất nhân.
Ta làm chủ thì thấy nhân viên chưa đủ chăm chỉ,
ta là nhân viên thì thấy chủ quá khắt khe.
Người giàu thấy việc thể hiện là bình thường,
người nghèo lại bảo đó là khoe khoang.
Có con gái thì mong sính lễ nhiều hơn một chút,
có con trai thì lại bảo nhà gái đòi hỏi.
Có con dâu thì chê dâu chưa đủ tinh tế,
có con gái thì lo về nhà người ta chịu thiệt thòi.
Chỉ cần đổi vị trí là đổi luôn suy nghĩ.
Đi đường thì trách xe,
lái xe thì trách người.
Làm khách thì bảo người bán chặt chém,
làm người bán thì thấy khách quá khó khăn.
Ta cần điều gì, ta sẽ nhìn đời bằng thứ mình đang thiếu.
Mỗi người điều sống trong góc nhìn riêng,
và từ góc nhìn ấy mà phán xét cả thế gian.
Có lúc ta thấy người không nhà không xe là nghèo .
Lúc khác thấy người có nhà có xe là tính toán.
Người khiêm tốn thì ta chê nhạt,
người mạnh mẽ thì ta bảo họ kiêu.
Người sống đơn giản thì ta nói họ vô vị.
Người nổ lực cả ngày thì ta nói họ tham việc.
Mặt trời soi đâu cũng sáng,
chỉ lòng người soi đâu cũng thành chuyện.
Một sớm, trò lại tìm thầy, giọng buồn :
Thưa thầy sao con cứ thấy ai cũng làm mình tổn thương
Thầy đưa trò một chiếc gùi nặng rồi bảo.
Con đeo thử đi
Nặng quá thầy
Đúng,
Đây là gùi phiền não con tự mang.
Người ta chỉ vô tình chạm vào,
nhưng vì con đã mỏi sẵn, nên thấy đau.
Nếu muốn nhẹ,
không phải đổi người mà đặt gùi xuống.
Trò im lặng.
Cuối cùng cũng hiểu rằng,
đau không đến từ người đối diện,
mà đến từ thứ mình ôm mãi không buông.
Đời người là vậy,
ta cười người rồi người lại cười ta.
Đụng đến lợi ích thì tranh đấu, đụng đến lòng tự ái thì so đo.
Mỗi người điều bận bảo vệ phần đúng của mình,
mà quên rằng mỗi phần đúng là đều đến từ một hoàn cảnh khác nhau.
Khi ta biết đứng sang một bên để nhìn từ góc của người khác,
lòng ta tự khắc rộng hơn, đời cũng tự nhiên nhẹ hơn.
Không ai hoàn toàn đúng hay sai.
Chỉ là họ đang đi qua những đoạn đường mà ta chư từng bước đến.
Và khi ta đủ thương đủ hiểu ta sẽ thôi trách người, và bắt đầu nhận ra chính mình.
Ảnh minh họa - Mắt Không Thấy Tim Không Đau
Đời người càng trải càng thấm.
Càng đau càng hiểu.
Và càng hiểu, càng bớt trách.
Một buổi chiều, trò ngồi trước thầy, với đôi mắt đầy phiền muộn :
Thưa thầy, sao con càng lớn, càng thấy ai cũng trái ý mình.
Thầy không trả lời, chỉ đặt trước mặt trò một ly chứa đầy nước vừa mới rót, rồi khẽ để vào đó một chiếc lá khô.
Lá lập tức xoay vòng, lẩn quẩn lại giữa dòng nước.
Con thấy gì ?
Lá đang bị cuốn loạn...
Thầy gật nhẹ
Con người cũng vậy, khi tâm còn gió lớn, mọi chuyện nhỏ cũng hóa thành giông bão .
Muốn nhìn người cho đúng, trước hết phải để lòng mình lặng lại
Đời thường vẫn thế,
ta là tài xế thì thấy người đi bộ bất tiện.
Ta là người đi bộ thì thấy xe cộ bất nhân.
Ta làm chủ thì thấy nhân viên chưa đủ chăm chỉ,
ta là nhân viên thì thấy chủ quá khắt khe.
Người giàu thấy việc thể hiện là bình thường,
người nghèo lại bảo đó là khoe khoang.
Có con gái thì mong sính lễ nhiều hơn một chút,
có con trai thì lại bảo nhà gái đòi hỏi.
Có con dâu thì chê dâu chưa đủ tinh tế,
có con gái thì lo về nhà người ta chịu thiệt thòi.
Chỉ cần đổi vị trí là đổi luôn suy nghĩ.
Đi đường thì trách xe,
lái xe thì trách người.
Làm khách thì bảo người bán chặt chém,
làm người bán thì thấy khách quá khó khăn.
Ta cần điều gì, ta sẽ nhìn đời bằng thứ mình đang thiếu.
Mỗi người điều sống trong góc nhìn riêng,
và từ góc nhìn ấy mà phán xét cả thế gian.
Có lúc ta thấy người không nhà không xe là nghèo .
Lúc khác thấy người có nhà có xe là tính toán.
Người khiêm tốn thì ta chê nhạt,
người mạnh mẽ thì ta bảo họ kiêu.
Người sống đơn giản thì ta nói họ vô vị.
Người nổ lực cả ngày thì ta nói họ tham việc.
Mặt trời soi đâu cũng sáng,
chỉ lòng người soi đâu cũng thành chuyện.
Một sớm, trò lại tìm thầy, giọng buồn :
Thưa thầy sao con cứ thấy ai cũng làm mình tổn thương
Thầy đưa trò một chiếc gùi nặng rồi bảo.
Con đeo thử đi
Nặng quá thầy
Đúng,
Đây là gùi phiền não con tự mang.
Người ta chỉ vô tình chạm vào,
nhưng vì con đã mỏi sẵn, nên thấy đau.
Nếu muốn nhẹ,
không phải đổi người mà đặt gùi xuống.
Trò im lặng.
Cuối cùng cũng hiểu rằng,
đau không đến từ người đối diện,
mà đến từ thứ mình ôm mãi không buông.
Đời người là vậy,
ta cười người rồi người lại cười ta.
Đụng đến lợi ích thì tranh đấu, đụng đến lòng tự ái thì so đo.
Mỗi người điều bận bảo vệ phần đúng của mình,
mà quên rằng mỗi phần đúng là đều đến từ một hoàn cảnh khác nhau.
Khi ta biết đứng sang một bên để nhìn từ góc của người khác,
lòng ta tự khắc rộng hơn, đời cũng tự nhiên nhẹ hơn.
Không ai hoàn toàn đúng hay sai.
Chỉ là họ đang đi qua những đoạn đường mà ta chư từng bước đến.
Và khi ta đủ thương đủ hiểu ta sẽ thôi trách người, và bắt đầu nhận ra chính mình.
Ảnh minh họa - Mắt Không Thấy Tim Không Đau


