CĐM TRUNG QUỐC: “THÀ THUA VIỆT NAM CÒN HƠN THUA N.H.Ụ.C NHẬT BẢN”
Những tiếng lòng cay đắng sau trận thua của Trung Quốc trước U20 Nhật Bản:

“Đây mới chỉ là U20 Nhật Bản thôi mà người ta đã ghi 14 bàn ở giải này rồi. Trận này ngay từ đầu đã không cùng đẳng cấp.”

“4-0 là đủ rồi, đừng ghi thêm nữa. Sức chịu đựng của tôi có hạn. Làm ơn kết thúc sớm cho tao siêu sinh.”

“Có thể nào xử hết mấy đứa suốt ngày gào ‘không thể thắng nổi Nhật ’ được không? Tôi không tin Trung Quốc thua mãi thế này!”

“Người ta là biết mình biết ta, còn bọn này lạc quan như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.”

“Thật ra vào được chung kết đã là rất nỗ lực rồi.”

“Ít nhất cũng phải có bàn danh dự chứ?”

“Sáng mai phải đi ra siêu thị điện máy. Tivi vỡ rồi, con tôi còn phải xem hoạt hình.”

“Thôi không xem nữa. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.”

“Do người TQ đặt niềm tin nhầm chỗ thôi. Đám này vẫn phế vật như cũ. Trận thắng Việt Nam chỉ là tai nạn.”

“Đá với Việt Nam mà nó chơi như lúc gặp Hàn thì chắc ta cũng nằm luôn.”

“Phí cả giấc ngủ.”

“Xem bóng hôm nay mới hiểu: yêu nước và cá độ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

“Con trai tôi trên giường dập đầu khấn loạn xạ chỉ mong ĐT giữ lại chút sĩ diện trước Nhật.”

“Đã nói rồi, bóng đá nam Trung Quốc có gì đáng để mong đợi đâu?”

“Tôi đã nhìn thấy hình bóng của thế hệ tiền bối trong đám cầu thủ trẻ này.”

“Thôi thì cũng là á quân…”

“Có lẽ mọi người đã kì vọng quá nhiều.”

“Biết đủ đi. Trước đây đến giai đoạn này còn chẳng thấy bóng dáng Trung Quốc đâu. Vào được chung kết đã là giỏi rồi.”

“Không phục thì tự ra sân mà đá.”

“Cầu thủ như mắc bệnh sợ bóng. Bóng vừa đến chân là chuyền vội, không dám khống chế.”

“Chơi bóng đá hay chơi bóng né vậy?”

“Cả giải né được Hàn, cuối cùng lại gặp đúng bọn Nhật.”

“Gặp Hàn thì chắc thắng à? Thua Nhật còn đỡ nhục hơn thua Hàn.”

“Nhật là đỉnh nhà châu Á, thua cũng là chuyện bình thường.”

“Lần trước 7-0, lần này 4-0. Coi như có tiến bộ.”

“Ước gì năm 2026 trôi qua nhẹ nhàng như công việc của thủ môn Nhật hôm nay.”