Em chẳng bàn về mẹ đơn thân dư lào, với em, họ cũng là phụ nữ như bao phụ nữ khác. ĐÔ kết bạn hay đến với họ cũng luôn là đến với vùng đất mới, chả khác PN chưa lập gia đình, chẳng có lợi hay bất lợi gì ở đây. Có chăng họ từng trải hơn, giỏi nhìn nhận hơn về ĐÔ, dưng gặp mợ nào cao tay, thì các cụ cũng múa bằng mắt hết.
Bắt phanh trần phải phanh trần
Cho thanh cao mới dám dở trò thanh cao 
.
Con cái họ sẽ như thế nào, đấy mới là cái quan tâm. Mà thật ra nếu là con gái, thì lại nhẹ hơn vì cùng giới tính, cùng perception nên chắc ổn, thêm cái độc lập mạnh mẽ nữa thì chỉ có điểm cộng. Nhưng với con trai thì khác, dù gì cũng phải to be the man. Chắc một điều là họ ko thể có được cái hành xử real ĐÔ để trao đổi dạy dỗ con. Cái tính tỉ mỉ, chu đáo tinh tế không hề dở nhưng cái tính phóng khoáng, bất cần đôi khi ẩu tả bừa bãi thậm chí bụi bặm chửi thề của ĐÔ dám sure là các mợ ấy ko có được. Em quan sát một vài cu con ở các nhà đấy, ko dám nói là tất cả, vẫn thấy nó thiếu thiếu cái chất đàn ông hơi thiên nữ tính thành sống hơi dị dị. Nó không dở, nhưng các cậu chàng đó hoặc quá kỹ hoặc quá mềm như cụ non, kiểu già trước tuổi. Vd: các việc trong nhà kiểu DIY, xe cộ, các cu cậu ấy chả được ai chỉ, nên nhiều cu cũng trở nên vô dụng ở level cơ bản nhất trong khi nấu nướng sạch sẽ có khi lại trội quá mức cần thiết.

Thiên Chúa đã tạo ra Nam và Nữ, mỗi bên có phận sự riêng, cho dù xã hội có phát triển đến đâu chăng nữa, tự nó cũng hình thành và yêu cầu những kỹ năng mới khác nhau cho mỗi phái. Nếu không thì trào lưu phi giới tính càng đắc thời. Tình trạng cũng tương tự cho ông bố đơn thân nuôi con gái. Gì gì, ĐÔ vẫn phải có chất riêng ĐÔ, PN phải có chất riêng của PN, không thì từng cá thể và xã hội sẽ đảo điên điên đảo như Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ

.