Em thấy cụ có strong opinion & cảm xúc trong chuyện ly hôn này đấy ạ, có điều bài cụ quote là về phụ nữ ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, có nghĩa là họ ly hôn xong vẫn phải nuôi con nhỏ còn đàn ông likely vẫn đang ở độ tuổi sức khỏe tốt để kiếm tiền. Chứ không phải lấy tiền xong rồi bye như cụ ấm ức.
Giả sử bây giờ em có byebye chồng em chia 2 ts thì em cũng không nghĩ chồng em thiệt thòi gì, vì thu nhập chồng em tuy có cao hơn nhưng nếu không có đóng góp của em trong gd (yếu tố chung như hầu hết các gd là nuôi dạy con cái, giảm bớt cv để nuôi con, là chỗ dựa tinh thần cho chồng v.v.) thì anh ý cũng không thể có mức thu nhập như hiện tại được. Em nghĩ đây là chuyện quan điểm của em & cụ khác nhau. Agree to disagree.
Em chia sẻ chuyện em biết nhé, em không biết cả xh để mà nói. Xung quanh em em thấy phụ nữ luôn phải gánh vác việc gia đình con cái, chồng có ngoan cũng chỉ là bảo gì làm nấy. Những chuyện tưởng là vặt ấy nó chiếm thời gian & khoảng trống đầu óc nên bị bớt năng lượng cho công việc. Bản thân em cho đến lúc con 3 tuổi trong đầu không có gì ngoài con, không thiết tha cv gì hết. Mà em không làm là không có ai làm cả. 2 đứa 6 năm. Chuyện đó gây ảnh hưởng đến long term career rất nhiều. Ngay cả bây giờ con lớn thì trăn trở tính toán tương lai, dạy bảo con cái vẫn là em.
Cho nên chồng em kiếm nhiều tiền hơn vợ, ts chia 2 đối với em là không hề thiệt cho chồng.
Bạn bè em những người kiếm nhiều tiền hơn chồng vẫn phải cáng đáng việc nhà như thường. Em có đứa bạn làm luật sư (lương cao hơn chồng 40% thôi), nhà 2 con nhỏ mà chồng nó toàn đi làm về 9h tối. Nó thuê người bế con 5k/ tháng 7h-5h, thuê người nấu cơm 3k/ tháng, chưa kể tiền công điều phối cv & công bế con lúc không có gv của nó. Mà nó vẫn bị kiệt sức. Những nhà không dám thuê người thì đóng góp ấy cũng phải tính ra bằng tiền? Nhà em 5 năm con nhỏ riêng tiền gửi trẻ 5k/ tháng, suýt bằng 1 nửa lương của chồng em hồi đó. Vậy công chăm sóc gd của em nên tính bao nhiêu?
Em không nghĩ đến chuyện ly dị vì chồng em tôn trọng vợ, việc nhà tuy chỉ là bảo gì làm nấy nhưng ít ra là bảo được, có ý thức đóng góp cho gd không việc này thì việc kia. Chớ em mà vớ được anh láo nháo vênh váo thì khác. Em không nhiều tiền nhưng đủ nuôi thân nuôi con, sao em phải chịu đựng ai.
Để mợ ăn Tết vui vẻ, em hầu chuyện mợ tiếp vậy.
Mình cứ chia sẻ quan điểm theo con số cho tiện.
TH1: Vợ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, gần như 1 mình nuôi dạy con, chăm sóc 2 bên nội ngoại. Chồng cày tiền. Mô hình gia đình Nhật - Hàn cuối TK20. Trong mô hình này, vợ hưởng 50% là thỏa đáng bởi vì họ đánh đổi cả thời gian, sức khỏe, vốn xã hội (không có mối quan hệ xã hội riêng), khả năng làm ra của cải nếu ly hôn (vì không có điều kiện làm việc ngoài xã hội).
Thậm chí chồng phải trả thêm lương cho vợ để tiếp tục chăm sóc con sau ly hôn ngoài tiền chu cấp trực tiếp cho con.
Khả năng ly hôn: dưới 5% kể cả trường hợp chồng vì lý do bất khả kháng mất khả năng lao động. Đơn giản vì 2 con người này cộng sinh với nhau.
TH2: Vợ vừa đi làm vừa nuôi con. Chồng tham gia giúp vợ việc nhà, nuôi dạy con chiếm khoảng 25-30%. Vợ tham gia đóng góp vào tài chính gia đình khoảng 25-30%. Đây là case điển hình của gia đình VN. Thoạt nhìn có vẻ cân bằng nhưng rủi ro tiềm ẩn như sau:
- Khi con còn nhỏ, vợ thiên về chăm sóc con. Chồng cày tiền là chính. Theo thời gian, khi con bước vào ngưỡng cửa đại học, vợ sẽ dần rảnh rang, đồng thời chồng bước vào tuổi ngũ tuần.
- Thời điểm này (thường 15-20 năm của cuộc hôn nhân - không tính chu kỳ sạch nước cản của 5 năm đầu tiên), nếu 1 trong 2 xuống phong độ (vợ không thích nghi được với công việc ngoài xã hội, co mình lại, hoặc chồng đứng trước mốc đào thải tuổi 50 (lương cao dễ bị mất việc)) thì sự chông chênh sẽ xảy ra.
- Nếu vợ là bên yếu thế, chồng sẽ có xu hướng lấn lướt, áp đặt nhưng không muốn bỏ vợ. Vợ cũng không mấy người dám bỏ chồng. Gia đình sẽ tiếp tục tồn tại với mâu thuẫn âm ỉ bên trong cho đến khi cả hai tắt lửa tình trở thành 2 ông bà già. Và thế là ta sẽ có lễ cưới vàng 30-40-50 năm chung sống.
- Nếu chồng là bên yếu thế (nhưng trước đó đã từng làm ra của cải đủ lớn), vợ sẽ là bên lấn lướt. Sự coi thường của người vợ đối với người chồng đi xuống (kể cả về tình dục) sẽ nhanh chóng trở thành động cơ ngoại tình, ly hôn vì khác với đàn ông, ở ngưỡng tuổi 40-50, phụ nữ có sự hối thúc mạnh mẽ của chu kỳ trở lại cuối của sinh dục (gọi nôm na là hội chứng hồi xuân). Khác với đàn ông, phụ nữ với đặc tính giống cái, không che giấu cảm giác coi thường người đàn ông của mình. Điều này là động cơ cho việc ly hôn quyết liệt. Và đi kèm là các thủ đoạn cài thế để bẫy người - đàn ông - bị coi thường của mình vào thế yếu khi ly hôn (mất tài sản hơn 50% rất nhiều, có khi tay trắng).
Vì thế, khi ly hôn trong tình huống này, nhiều vị đàn ông thất thế vì thiếu chuẩn bị. Lý do thiếu chuẩn bị là bởi họ không ngờ người phụ nữ mình ngủ cùng hàng chục năm, cùng đẻ vài đứa con chung lại có thể toan tính đàng sau.
(Ông anh vợ nhà em thuộc trường hợp này).
TH3: đại gia và kiều nữ. Khỏi bàn. Kẻ cắp gặp bà già.
...
TH2 và mở ngoặc khi đàn ông yếu thế mới chiếm tỷ lệ lớn trong ly hôn ngày nay mợ ạ. Đàn ông đang làm ra tiền không mấy khi bỏ vợ đâu. Vì bỏ vợ với đa số đàn ông đồng nghĩa với thất bại.