Dạo này nơi nơi cccm bàn tán xôn xao về quy hoạch ở Hà Nội.
Rất nhiều cụ mợ hứng khởi với việc tái định cư lên chung cư ở, vừa sạch sẽ, thoáng mát, tiện nghi. Nhiều cụ mợ hứng khởi với việc phá cho bằng sạch những cái cũ, xấu, chật chội, thiếu tiện nghi, đẩy người dân lên những khu đô thị được xây mới, với khẩu hiệu là xây mới cho đẹp, hoàn hảo. Cho dù cccm có thể đã cư ngụ ở HN một thời gian, cái cách cccm bày tỏ cảm xúc và ý kiến về việc quy hoạch Hà Nội lại như những người “xa lạ” với Hà Nội. CCCM bàn về một miền đất mà cccm chưa có nhiều tình cảm sâu nặng và cũng chưa có đủ thời gian để yêu HN như những người con thực sự của Hà Nội.
Cháu thấy buồn khi nhiều cụ mợ sinh và và lớn lên ở một nơi nào đó ngoài các khu phố cũ ở Hà Nội lại có cùng chung suy nghĩ này và bày tỏ những suy nghĩ và quan điểm của mình về việc quy hoạch “phá cũ xây mới” một cách hết sức vô tình.
CCCM lớn lên ở một miền quê nào đó, có thể với nhiều người là xa xăm, thiếu tiện nghi, thiếu cơ hội nhưng cháu tin với các cụ những miền quê đó cực kỳ nhiều ý nghĩa và luôn có chỗ đứng trong trái tim cccm. Rồi vì học tập, mưu sinh, hay những dự tính cho tương lai, cccm rời quê, lên HN học, lập nghiệp, xây dựng cuộc sống ở HN. HN là một miền đất mới với cccm. CCCM làm việc, cống hiến… góp phần làm HN ngày càng giàu đẹp, nhưng CCCM lại có những góc nhìn có thể nói là thiển cận, nông cạn và rất vô tình với HN, một miền đất mà các cụ dần gọi là quê hương. Cháu xin lỗi vì đã nói thẳng.
CCCM rời quê nhà ra HN. Dăm năm, rồi 10 năm, rồi 20 năm. Những nơi cccm cư ngụ ban đầu ở HN là những khu mới, tất nhiên, vì khu cũ đông đúc quá. Sau 5 năm, 10 năm, 20 năm những khu phố mới đó sẽ dần thành những khu phố cũ. Lớp thế hệ sau sẽ tới, như quy luật của cuộc sống. Và vòng đời sẽ lặp lại, họ sẽ học tập thế hệ trước là cccm hiện tại, “biến” các khu phố “cũ”, nơi mà các cụ đã coi là “nhà” trong suốt 5. 10, 20 năm qua, thành những khu phố “sập xệ” một cách có chủ đích, rồi lại cho ra những phong trào “vươn lên Giời” mới, phá bỏ những gì đã có, đưa những cái mới vô hồn vào cuộc sống rồi hết lời ca ngợi. Vòng đời sẽ lặp lại…
Cháu cũng như nhiều cụ trên OF này, có diễm phúc hơn nhiều cụ mợ, là được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất “lắm người nhiều mánh” như HN, hoặc “thiếu diễm phúc” được sinh ra ở những khu phố cổ, cũ, chật chội, tối tăm, thiếu tiện nghi của HN. Nhưng cháu tin chắc đối với rất nhiều cccm như cháu, cái mảnh đất “ma chê quỷ tỵ” kia lại chính là nhà, là nơi sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn của chúng cháu. Nơi mà cụ kỵ, ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, anh em bạn bè đã sinh sống hàng chục nếu không muốn nói là cả trăm năm. Con không chê cha mẹ khó. Cho dù cccm bây giờ hay sau này sống và làm việc ở một địa phương nào đó xa hoa lộng lẫy cách HN vài ngàn KM, nhưng quê hương, nơi chôn rau cắt rốn dù là ở HN, hay ở bất cứ đâu, nó mang nhiều ý nghĩa, cảm xúc, tình cảm lắm cccm mợ ạ.
Vì vậy cháu mong cccm, cũng như những nhà hoạch định chiến lược phát triển HN nói riêng và VN nói chung, có những góc nhìn nhân văn hơn. HN chỉ là một địa phương, những gì xảy ra với quê hương chúng cháu, Hà Nội, hôm nay, ngày mai, sẽ có thể xảy ra với bất cứ một địa phương nào, thành phố nào trên mảnh đất VN trong tương lai. Vì vậy không nên vô tình ủng hộ cũng như sẵn sàng đạp bỏ những “xưa cũ” để thay bằng những hiện đại, TO-ĐẸP nhưng vô hồn. Không có những xưa cũ, những tối tăm, những chật chội, những nhếch nhác của ngày hôm qua sẽ không có một Hà Nội của ngày hôm nay, và mai sau. Xây mới rất dễ, bảo tồn và giữ gìn hồn cốt của một miền đất, một địa phương, một thành phố mới là khó.
Cháu mong Hà Nội sẽ phát triển nhanh và sẽ có nhiều công trình TO và ĐẸP hơn. Nhưng cho dù Hà Nội có TO và ĐẸP đến mấy, dù có hiện đại như New York, Tokyo, Thượng Hải, Singapore…cháu mong Hà Nội sẽ vẫn là Hà Nội nhỏ bé thân thương với chúng cháu, một Hà Nội rất riêng.
Cách đây 20-30 năm rất nhiều người dân HN đã chấp nhận hy sinh, rời bỏ những căn nhà mặt đường đắt giá, đến những khu tái định cư, góp phần làm HN phát triển theo quy hoạch mới, to đẹp, hiện đại hơn. Nhưng rồi lịch sử lặp lại, nhiều người trong số họ sẽ phải tiếp tục hy sinh, sẽ buộc phải chấp nhận những lợi ích, những thân quen của mình và gia đình, buộc phải chấp nhận di rời một lần nữa, mà không biết có phải là lần cuối hay không. Đừng thấy nhà hàng xóm cháy mà bình chân như vại cccm ạ, vì những gì xảy ra với những người quanh mình hôm nay, sẽ có thể xảy ra với cccm một ngày nào đó, ở đâu đó. Hãy cùng nhau hy vọng công cuộc quy hoạch lại Hà Nội sẽ được lên kế hoạch, thực thi và hoàn thiện với tâm thế vì dân, vì Hà Nội ngày hôm nay và ngày mai. Những thế hệ tương lai sẽ là những người được hưởng lợi và họ cũng sẽ là những người có những nhận định và đánh giá chính xác nhất về công cuộc quy hoạch Hà Nội ngày hôm nay.