[Funland] Tôi không thể nào mang về cho Em… (chủ đề kỷ niệm ngày 17/2)

Kyson1

Xe container
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
5,548
Động cơ
6,630,858 Mã lực
Hôm nay 17/2, em đọc lại bài thơ này của Cụ Hoàng Nhuận Cầm, em xin phép đăng gửi các cụ các mợ…

Tôi không thể nào mang về cho em
Trên những đồi biên cương chảy máu
Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu
Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hoà An.

Thương yêu quá! Việt Nam
Lựu đạn bay lẫn trong bầy chim sẻ
Con đứa lên rừng, đứa lần xuống bể
Ngảy đất trời vỡ trứng Âu Cơ.

Sao thương quá ầu ơ
Lời ru ngủ suốt chân trời góc bể
Tay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bế
Bàn tay nào đẫm lệ dỗ Nguyễn Du.

Chưa tay nào dỗ nín được Nguyễn Du
Sao tôi thương mùa thu trăng lu
Đêm sao mai lặng lờ cá đớp
Ngày mặt trời đổ rợp bóng cây.

Tâm hồn tôi màu mây
Quân phục xanh màu lá
Việt Nam! Tôi thương quả
Tôi thương quá! Việt Nam.

Trái tim thêm một tuổi
Đất tôi yêu hàng ngày
Xin trao tôi khẩu súng
Khi mà chưa xuôi tay
Mẹ lại đưa ra trận
Khu vườn hoa mướp bay...

Việt Nam ôi yêu thương
Chữ vất vả, gian nan người quá thấu
Bao thế hệ trọn đời đi chiến đấu
Bao cuộc đời nhắc đến đã gương soi.

Sẽ còn in như dao khắc lòng tôi
Dâng đồng đội ngã trong giờ chiến đấu
Ngực áp sát cột biên cương đỏ máu
Mà môi cười tha thiết - Việt Nam ơi...

610.jpg


Các cụ các mợ up thêm ảnh cho thớt sinh động nhé.
————

Thêm một bài hát nữa để giành tặng các cụ polar bear pain vị xuyên 84 Frech pajero79 747

 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
4,676
Động cơ
752,880 Mã lực
TRUNG - MỸ ĐÃ BẮT TAY NHAU ĐỂ ĐÁNH VIỆT NAM NĂM 1979
----------
Tháng 12.1978, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ và đến ngày 28.1.1979, Đặng Tiểu Bình lên máy bay đi thăm Mỹ (trong ảnh).

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Washington, Đặng Tiểu Bình đề nghị một “cuộc gặp đặc biệt” với chủ nhân Nhà Trắng để thảo luận về “vấn đề Việt Nam”. Cuộc gặp được tổ chức vào chiều 29.1 ở phòng Bầu dục sau khi hai bên hoàn thành 2 cuộc họp theo kế hoạch trước đó.

Tham gia cuộc gặp, phía Bắc Kinh có Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Hoa, Thứ trưởng Ngoại giao Chương Văn Tấn, và phía Washington có Tổng thống Mỹ Carter, Phó tổng thống Walter Mondale, Cố vấn Brzezinski, Ngoại trưởng Vance.

Về sau, Brzezinski kể lại rằng trong cuộc gặp trên, Đặng Tiểu Bình thông báo một cách “quyết đoán” rằng Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam, phía Washington gật đầu “ủng hộ về mặt tinh thần”.

Ngày 11.2.1979, tức 2 ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ và về đến Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình nhóm họp Bộ Chính trị để bàn thảo kế hoạch chi tiết tấn công Việt Nam.

Đến ngày 17.2.1979, chiến tranh đã nổ ra khi quân Trung Quốc nổ súng tấn công khu vực biên giới phía bắc Việt Nam trong khi quân chủ lực của ta vẫn đang tham chiến tại Campuchia truy đuổi bọn diệt chủng Pôn Pốt, chưa về kịp để chi viện cho mặt trận phía Bắc.

Thời điểm đó, cả Mỹ và Trung Quốc vu khống "tiểu bá quyền Việt Nam" đưa quân xâm lược Campuchia, siết chặt các lệnh bao vây, cấm vận Việt Nam suốt hơn 10 năm trời.

Tại Liên Hợp Quốc, khoảng 124 quốc gia đã đồng thuận áp đặt cấm vận vào Việt Nam, trong khi một số nước như Liên Xô, Cuba, Lào, Ba Lan, Mông Cổ, Iraq... kiên quyết phản phản đối các lệnh cấm vận đó. Sau tất cả, chúng ta đã vượt qua được để có thành quả như ngày hôm nay.

Nhắc lại để cho thế hệ sau này hiểu rằng, chỉ có tự lực, tự cường thì Tổ quốc, dân tộc ta mới đứng lên bền vững, và hơn hết, đừng ảo tưởng, mơ mộng về việc ngả nghiêng theo theo bất cứ ai để được đặt dưới sự "bảo hộ" viển vong.


IMG_0682.jpeg
 

Kyson1

Xe container
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
5,548
Động cơ
6,630,858 Mã lực
TRUNG - MỸ ĐÃ BẮT TAY NHAU ĐỂ ĐÁNH VIỆT NAM NĂM 1979
----------
Tháng 12.1978, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ và đến ngày 28.1.1979, Đặng Tiểu Bình lên máy bay đi thăm Mỹ (trong ảnh).

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Washington, Đặng Tiểu Bình đề nghị một “cuộc gặp đặc biệt” với chủ nhân Nhà Trắng để thảo luận về “vấn đề Việt Nam”. Cuộc gặp được tổ chức vào chiều 29.1 ở phòng Bầu dục sau khi hai bên hoàn thành 2 cuộc họp theo kế hoạch trước đó.

Tham gia cuộc gặp, phía Bắc Kinh có Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Hoa, Thứ trưởng Ngoại giao Chương Văn Tấn, và phía Washington có Tổng thống Mỹ Carter, Phó tổng thống Walter Mondale, Cố vấn Brzezinski, Ngoại trưởng Vance.

Về sau, Brzezinski kể lại rằng trong cuộc gặp trên, Đặng Tiểu Bình thông báo một cách “quyết đoán” rằng Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam, phía Washington gật đầu “ủng hộ về mặt tinh thần”.

Ngày 11.2.1979, tức 2 ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ và về đến Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình nhóm họp Bộ Chính trị để bàn thảo kế hoạch chi tiết tấn công Việt Nam.

Đến ngày 17.2.1979, chiến tranh đã nổ ra khi quân Trung Quốc nổ súng tấn công khu vực biên giới phía bắc Việt Nam trong khi quân chủ lực của ta vẫn đang tham chiến tại Campuchia truy đuổi bọn diệt chủng Pôn Pốt, chưa về kịp để chi viện cho mặt trận phía Bắc.

Thời điểm đó, cả Mỹ và Trung Quốc vu khống "tiểu bá quyền Việt Nam" đưa quân xâm lược Campuchia, siết chặt các lệnh bao vây, cấm vận Việt Nam suốt hơn 10 năm trời.

Tại Liên Hợp Quốc, khoảng 124 quốc gia đã đồng thuận áp đặt cấm vận vào Việt Nam, trong khi một số nước như Liên Xô, Cuba, Lào, Ba Lan, Mông Cổ, Iraq... kiên quyết phản phản đối các lệnh cấm vận đó. Sau tất cả, chúng ta đã vượt qua được để có thành quả như ngày hôm nay.

Nhắc lại để cho thế hệ sau này hiểu rằng, chỉ có tự lực, tự cường thì Tổ quốc, dân tộc ta mới đứng lên bền vững, và hơn hết, đừng ảo tưởng, mơ mộng về việc ngả nghiêng theo theo bất cứ ai để được đặt dưới sự "bảo hộ" viển vong.


IMG_0682.jpeg
Một góc nhìn khác về cách bắt đầu của 1 cuộc chiến...
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,977
Động cơ
18,177,831 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bài này em đọc khá lâu rồi, nay tìm dẫn lại.

.
...
Theo các kế hoạch diễn tập, đã tiến hành tổ chức biên chế các cụm chủ lực hàng không công kích của các trung đoàn không quân trên các quân khu gần biên giới Trung Quốc. Các tập đoàn máy bay chiến đấu chuyển sang vị trí đóng quân cố định trong khu vực miền Đông, không chỉ là từ các quân khu lân cận, mà cả từ Pricarpathian trên quãng đường bay dài tới 7000km trong vòng hai ngày.

Vấn đề không phải là vài chục chiếc máy bay chiến đấu, được rút ra từ các phân đội bay sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, mà là các trung đoàn bay đầy đủ theo biên chế. Cùng với các máy bay chiến đấu, các máy bay vận tải vận chuyển luôn cả các đơn vị hậu cần kỹ thuật, các trang thiết bị, kỹ thuật dự trữ và cơ sở vật chất dự phòng theo biên chế.

Có những thời điểm trên không trung cùng lúc bay hàng chục trung đoàn không quân chiến trường. Ngay sau khi các đơn vị không quân hạ cánh, các đơn vị và phân đội không quân lập tức nhận nhiệm vụ và triển khai tham gia huấn luyện diễn tập. Trong quá trình tiến hành các hoạt động chuyển quân và diễn tập chiến đấu tiến công, các kíp lái đã cơ động hơn 5000h, sử dụng hơn 1000 quả bom và tên lửa.

Một khối lượng khổng lồ vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu, cơ sở vật chất, vận chuyển từ Liên bang Xô viết, đã giải quyết toàn bộ vấn đề về trinh sát đường không của địch trên lãnh thổ Việt Nam. Một bộ phận không quân đảm bảo vận tải trên lãnh thổ Việt Nam. Thành quả và khối lượng không thể tưởng tượng được của hàng không vận tải quân sự đã thực hiện trên cầu hàng không được thiết lập giữa CCCP và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình diễn tập và vận chuyển khí tài chiến đấu trong không đầy một tháng đã tiến hành cơ động 20 nghìn quân nhân của lực lượng vũ trang Việt Nam, hơn 1000 đơn vị (unit) trang thiết bị chiến đấu, 20 máy bay quân sự và máy bay trực thăng, hơn 3 nghìn tấn vũ khí trang bị, đạn và cơ sở vật chất phục vụ chiến tranh.

Liên bang Xô Viết đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, bằng sự giúp đỡ của tinh thần đồng chí, tăng cường sức mạnh quân sự cho quân đội nhân dân Việt Nam bằng giải pháp cung cấp khí tài quân sự. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột vũ trang đến tháng 3 năm 1979 theo đường vận tải biển đã chuyển đến Việt Nam hơn 400 xe tăng và xe thiết giáp, xe bộ binh cơ giới, 400 khẩu pháo và súng cối, 50 tổ hợp pháo phản lực Grad BM-21, hơn 100 khẩu pháo phòng không, 400 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai và hàng nghìn tên lửa, 800 súng chống tăng RPG-7, 20 máy bay tiêm kích.

Ngoài vũ khí trang bị, Liên bang Xô Viết còn cung cấp các hệ thống trang thiết bị đặc chủng và các dây truyền sửa chữa xe máy công trình phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, phương tiện chiến tranh. Tất cả các trang thiết bị, phương tiện chiến tranh và hệ thống sửa chữa, bảo hành trang thiết bị đi cùng đó đều được chuyển đến trong vòng một tháng. Vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể đưa vào chiến đấu được ngay. Toàn bộ trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh được kiểm tra bởi các đoàn kiểm tra kỹ thuật nghiêm khắc nhất, để chuẩn bị đã điều động các chuyên gia, trong thực tế đã khai thác sử dụng triệt để các trang thiết bị đó và có kinh nghiệm sâu sắc về khai thác sử dụng.

Như vậy, các phương tiện chiến đấu, từ các phương tiện vận tải, không cần có sự chuẩn bị bổ sung, có thể đưa thẳng vào chiến trường. Đây thật sự là một kỳ tích của hệ thống hậu cần, kỹ thuật, vận tải của quân đội Xô viết cả về tốc độ cung cấp và vận tải trang bị, số lượng vũ khí trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị khi cơ động trên hàng chục ngàn km đường biển.
...
 

Kyson1

Xe container
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
5,548
Động cơ
6,630,858 Mã lực
Bài này em đọc khá lâu rồi, nay tìm dẫn lại.

.
...
Theo các kế hoạch diễn tập, đã tiến hành tổ chức biên chế các cụm chủ lực hàng không công kích của các trung đoàn không quân trên các quân khu gần biên giới Trung Quốc. Các tập đoàn máy bay chiến đấu chuyển sang vị trí đóng quân cố định trong khu vực miền Đông, không chỉ là từ các quân khu lân cận, mà cả từ Pricarpathian trên quãng đường bay dài tới 7000km trong vòng hai ngày.

Vấn đề không phải là vài chục chiếc máy bay chiến đấu, được rút ra từ các phân đội bay sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, mà là các trung đoàn bay đầy đủ theo biên chế. Cùng với các máy bay chiến đấu, các máy bay vận tải vận chuyển luôn cả các đơn vị hậu cần kỹ thuật, các trang thiết bị, kỹ thuật dự trữ và cơ sở vật chất dự phòng theo biên chế.

Có những thời điểm trên không trung cùng lúc bay hàng chục trung đoàn không quân chiến trường. Ngay sau khi các đơn vị không quân hạ cánh, các đơn vị và phân đội không quân lập tức nhận nhiệm vụ và triển khai tham gia huấn luyện diễn tập. Trong quá trình tiến hành các hoạt động chuyển quân và diễn tập chiến đấu tiến công, các kíp lái đã cơ động hơn 5000h, sử dụng hơn 1000 quả bom và tên lửa.

Một khối lượng khổng lồ vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu, cơ sở vật chất, vận chuyển từ Liên bang Xô viết, đã giải quyết toàn bộ vấn đề về trinh sát đường không của địch trên lãnh thổ Việt Nam. Một bộ phận không quân đảm bảo vận tải trên lãnh thổ Việt Nam. Thành quả và khối lượng không thể tưởng tượng được của hàng không vận tải quân sự đã thực hiện trên cầu hàng không được thiết lập giữa CCCP và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình diễn tập và vận chuyển khí tài chiến đấu trong không đầy một tháng đã tiến hành cơ động 20 nghìn quân nhân của lực lượng vũ trang Việt Nam, hơn 1000 đơn vị (unit) trang thiết bị chiến đấu, 20 máy bay quân sự và máy bay trực thăng, hơn 3 nghìn tấn vũ khí trang bị, đạn và cơ sở vật chất phục vụ chiến tranh.

Liên bang Xô Viết đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, bằng sự giúp đỡ của tinh thần đồng chí, tăng cường sức mạnh quân sự cho quân đội nhân dân Việt Nam bằng giải pháp cung cấp khí tài quân sự. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột vũ trang đến tháng 3 năm 1979 theo đường vận tải biển đã chuyển đến Việt Nam hơn 400 xe tăng và xe thiết giáp, xe bộ binh cơ giới, 400 khẩu pháo và súng cối, 50 tổ hợp pháo phản lực Grad BM-21, hơn 100 khẩu pháo phòng không, 400 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai và hàng nghìn tên lửa, 800 súng chống tăng RPG-7, 20 máy bay tiêm kích.

Ngoài vũ khí trang bị, Liên bang Xô Viết còn cung cấp các hệ thống trang thiết bị đặc chủng và các dây truyền sửa chữa xe máy công trình phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, phương tiện chiến tranh. Tất cả các trang thiết bị, phương tiện chiến tranh và hệ thống sửa chữa, bảo hành trang thiết bị đi cùng đó đều được chuyển đến trong vòng một tháng. Vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể đưa vào chiến đấu được ngay. Toàn bộ trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh được kiểm tra bởi các đoàn kiểm tra kỹ thuật nghiêm khắc nhất, để chuẩn bị đã điều động các chuyên gia, trong thực tế đã khai thác sử dụng triệt để các trang thiết bị đó và có kinh nghiệm sâu sắc về khai thác sử dụng.

Như vậy, các phương tiện chiến đấu, từ các phương tiện vận tải, không cần có sự chuẩn bị bổ sung, có thể đưa thẳng vào chiến trường. Đây thật sự là một kỳ tích của hệ thống hậu cần, kỹ thuật, vận tải của quân đội Xô viết cả về tốc độ cung cấp và vận tải trang bị, số lượng vũ khí trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị khi cơ động trên hàng chục ngàn km đường biển.
...
Em có đọc một chút về viện trợ quân sự từ CCCP, nhưng không nghĩ quy mô lớn đến vậy về vật chất.

Nếu mợ có thông tin về mảng con người thì up lên luôn nhé
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,977
Động cơ
18,177,831 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em có đọc một chút về viện trợ quân sự từ CCCP, nhưng không nghĩ quy mô lớn đến vậy về vật chất.

Nếu mợ có thông tin về mảng con người thì up lên luôn nhé
Để em mời thêm chuyên gia Thỏ móm
 

Hư Truc 2016

Xe buýt
Biển số
OF-448333
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
600
Động cơ
1,709,929 Mã lực
Em thấy có bài gì của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hồi đó anh em hay hát mà lâu quá quên mất.
 

Xe bo 4 banh

Xe ba gác
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,351
Động cơ
255,913 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Ngày này năm xưa 17/2/1979 trên biên giới Việt Trung, quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh đã tấn công vào Cao Bằng Lạng Sơn
 

PHUONG.

Xe điện
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
2,448
Động cơ
67,193 Mã lực
Nhân kỷ niệm ngày 17.2.1979 . Trung Quốc đã sd 60 vạn quân , nửa đêm rạng sáng bất ngờ đồng loạt tấn công trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta mà ta vẫn gọi là mặt trận Hoàng Liên Sơn. Quân số TQ đánh biên giới chỉ 1400km nhưng còn lớn hơn toàn bộ quân Mỹ đổ vào tham chiến tại 44 tỉnh và 2 đô thành miền nam Việt Nam trước 1972. Đủ thấy mật độ quân số của họ huy động đánh ta lớn tới mức nào. Pháo binh TQ chủ yếu là đạn phản lực đã trút xuống vùng biên viễn này số thuốc nổ và mảnh đạn nhiều tới mức không thể thống kê chính xác. Em cũng xin nói vài suy nghĩ và phán đoán.

TQ vốn có nền văn minh rất sớm. Nền VH T/Hoa rất vĩ đại. Nền VH đó có 1 tố chất đi sâu trong tư duy của mọi thế hệ lãnh đạo TQ . đó là bá quyền, là tư duy nước lớn, tư duy bành trướng về quyền lực và lãnh thổ với các nước láng giềng. Hầu hết mọi nước có biên giới chung với TQ đều từng bị TQ đánh và lấn chiếm. TQ rất thành công trong việc xâm lăng và đồng hóa các dt mà họ chiếm được ở bờ nam Trường Giang. Phòng tuyến khó nhằn nhất, cũng là nơi họ thèm muốn nhất ở ĐNA là VN. Đó là do đặc điểm và đặc thù vị trí địa lý nước ta. TQ hiểu VN nhất so với các nước ĐNA và VN cũng hiểu TQ nhất , học được nhiều và sớm nhất từ TQ trong cộng đồng ĐNA.
Về VH thì TQ thành công nhất khi truyền bá VH của họ ra nước ngoài là VN và VN hấp thụ VH TQ mạnh mẽ hàng đầu , sớm hàng đầu trong ĐNA.
VN luôn là cái gì đó như sắp cầm nắm được trong bàn tay TQ nhưng đầy gai và cứng ngoắc . Con sói thèm cái đùi lợn ngon nhất trong các đùi lợn..nhưng cái đùi thơm nhất lại có đầy đinh thép bên trong. Ăn khó mà bỏ thì thèm.
Đây chính là khởi nguồn vì sao mối đe dọa và cơ hội của chúng ta luôn song hành từ phương bắc.
Thế kỷ 20 TQ với đoạn đầu lạc hậu về khoa học , yếu kém về kinh tế khiến Trung Hoa to lớn phải nhục nhã trước bầy sói phương tây rồi con báo Nhật Bản. Họ bị tổn hại đau đớn trong trái tim DT .
Nhưng TQ yếu cái gì thì yếu chứ tinh thần và VH của họ chưa bao giờ suy yếu . cái này mới là đáng học và đáng ngại họ. Chính nhờ yếu tố vân hóa trong DT làm cốt lõi nên họ đã vùng lên mạnh mẽ được như hôm nay .
TQ với nửa sau tk20 , lợi dụng sự thay đổi của TG đã từng bước đứng lên mạnh mẽ đầy khôn ngoan và dã tâm. Mồm nói tôn trọng hòa bình nhưng chỉ riêng từ đầu 60 tới cuối 70 họ tổ chức đánh chiếm lãnh thổ Ấn Độ, đánh tranh đảo từ Liên Xô, đánh và lấn chiếm biên giới với Việt Nam . chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và ăn bẩn chiếm đảo của chúng ta tới 88. Thậm chí vẫn nhom nhem gặm nhấm cả sau giai đoạn này.
Họ đã đồng thời lợi dụng Xô Viết, lợi dụng đối đầu Xô Mỹ , từng bước đổi thay đường lối lúc kề vai bên này, khi ngả lòng bên kia theo từng giai đoạn. Khi lập quốc Mao khiêm mình trước Stalin xin sự viện trợ và khi TQ khá lên TQ chửi giả. Khi Mao đã bái kiến Stalin Trung nói Mỹ là con hổ giấy..lúc Đặng rập đầu trước tổng thống Mỹ Jimicater năm 79 thì TQ lại chửi đế quốc Liên Xô.
Chu ân Lai tối trước tiếp ta trong thắm tình ae hữu nghị chống Mỹ. tối hôm sau vẫn lễ đường đó, căn phòng đó Chu lâng ly vì sự đoàn kết Mỹ Trung cùng nhau bv hòa bình này nọ cùng khách ngoại giao từ Mỹ ngay trong thời điểm cuộc chiến của VN với Mỹ vẫn đang còn khi đó . Giọng ông ta có chất giọng tiếng Hoa the thé như xé vải ..đối nghịch hình ảnh 1 khuôn mặt góc cạnh và cặp lông mày trứ danh ( từng chiếu đâu đó 1lần dạng phim tài liệu ). Chu có tửu lượng rất cao, chuyện kể ông đã đấu vodka với các tướng LX ra sao , là đương kim lđ khi ấy, ông không thể say vì 1 ly Vang trắng.
chủ nghĩa DT vẫn nằm trong trang phục XHCN. Với TQ thì TBCN hay XHCN không quan trọng . chỉ có quyền lợi Trung Hoa là quan trọng. Trong quyền lợi Trung Hoa thì quyền lợi của giới cầm quyền mới là cốt lõi.
( em viết tiếp sau. Em đi ur đã ).
 
Chỉnh sửa cuối:

Kyson1

Xe container
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
5,548
Động cơ
6,630,858 Mã lực
Nhân kỷ niệm ngày 17.2.1979 Trung Quốc đã sd 60 vạn quân bất ngờ tấn công trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta mà ta hay gọi là mặt trận dãy hoàng liên sơn em cũng xin nói vài suy nghĩ và phán đoán.
TQ vốn có nền văn minh rất sớm. Nền VH T/Hoa rất vĩ đại. Nền VH đó có 1 tố chất đi sâu trong tư duy của mọi thế hệ lãnh đạo của họ . đó là bá quyền, là tư duy nước lớn, tư duy bành trướng về quyền lực và lãnh thổ với các nước láng giềng. Hầu như mọi nước có biên giới chung với TQ đều từng bị TQ đánh. TQ rất thành công trong việc xâm lăng và đồng hóa các dt mà họ chiếm được ở bờ nam Trường Giang. Phòng tuyến khó nhằn nhất với họ cũng là nơi họ thèm muốn nhất là VN. Đó là do đặc điểm và đặc thù vị trí địa lý nước ta. TQ hiểu VN nhất so với các nước ĐNA và VN cũng hiểu TQ nhất trong cộng đồng ĐNA. Về VH thì TQ thành công nhất khi truyền bá VH của họ ra nước ngoài chính là VN và VN hấp thụ VH TQ mạnh mẽ hàng đầu , sớm hàng đầu trong ĐNA.
VN luôn là cái gì đó như sắp cầm nắm được trong bàn tay TQ nhưng đầy gai và cứng ngoắc. Con sói thèm cái đùi lợn ngon nhất trong các đùi lợn..tiếc thay cái đùi thơm nhất lại có đầy đinh thép bên trong. Ăn khó mà bỏ thì thèm.
Đây chính là khởi nguồn vì sao mối đe dọa và cơ hội của chúng ta luôn song hành từ phương bắc.
Thế kỷ 20 TQ với đoạn đầu lạc hậu về khoa học , yếu kém về kinh tế khiến Trung Hoa phải nhục nhã trước bầy sói phương tây rồi Nhật Bản. Họ bị tổn hại đau đớn trong tim. Nhưng TQ yếu cái gì thì yếu chứ tinh thần và VH của họ chưa bao giờ suy yếu . cái này mới là đáng học và đáng ngại họ.
TQ với nửa sau tk20 , lợi dụng sự thay đổi của TG đã từng bước đứng lên mạnh mẽ đầy khôn ngoan và dã tâm.
Họ đã đồng thời lợi dụng Xô Viết, lợi dụng đối đầu Xô Mỹ , từng bước đổi thay đường lối kề vai bên này, ngả lòng bên kia theo từng giai đoạn . chủ nghĩa DT vẫn nằm trong trang phục XHCN.

Trong giai đoạn này em cho rằng
( em viết tiếp sau. Em đi ur đã ).
cụ uống nhanh lên. Em kê ghế hóng…
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,977
Động cơ
18,177,831 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thấy có bài gì của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hồi đó anh em hay hát mà lâu quá quên mất.
Chiến đấu vì độc lập tự do là bài hát do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào đêm ngày 17/2/1979, khi nghe tin Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 bùng nổ vào sáng ngày hôm đó. Đây là bài hát mở đầu cho dòng nhạc "biên giới phía Bắc".

Bài hát đã được phát đi trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ ít giờ đồng hồ sau khi quân Trung Quốc tràn vào biên giới nước ta. Bài hát này đã được sử dụng gần như nhạc hiệu sau các bản tin về chiến sự và các chương trình phát thanh quân đội.

Chiến đấu vì độc lập tự do
Sáng tác: Phạm Tuyên (1979)

Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới,
Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới.
Quân xâm lược bành trướng dã man,
Đã dày xéo mảnh đất tiền phương,
Lửa đã cháy và máu đã đổ,
Trên khắp dải biên cương.
Đất nước của ngàn chiến công,
Vẫn sục sôi khí thế hào hùng.
Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa,
Đang gọi tiếp viết những bản hùng ca.
Việt Nam, ôi nước Việt yêu thương,
Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng.
Mang trên mình còn lắmt thương,
Người vẫn hiên ngang ra chiến trường,
Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người: Độc lập - Tự do!


 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,026
Động cơ
183,299 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,977
Động cơ
18,177,831 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bức ảnh biểu tượng

chien-si-cam-b41-lang-son-8-0754065.jpg

Ảnh: Chiến sĩ Trần Huy Cung (Trung đoàn 540, Sư đoàn 327, Quân khu 3) tham gia trong đội hình Quân đoàn 14, đang ôm súng phóng lựu B41 tì trên cột mốc Lạng Sơn 0km được chụp khoảng đầu tháng 3 năm 1979.

Ông Cung sinh năm 1946. Năm 1964, ông nhập ngũ, tham gia chiến trường Quảng Trị. Đến khoảng năm 1969, ông Cung xuất ngũ về làm thợ cơ điện tại Nhà máy Mì sợi Thái Bình.

Năm 1979, khi quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc xâm lược nước ta, lệnh tổng động viên được ban ra, ông Cung quyết định tái ngũ thuộc biên chế của Trung đoàn 540, Quân đoàn 14. Ngày 18/2/1979, Trung đoàn 540 thuộc Sư đoàn Bộ binh 327 được Quân khu 3 điều từ Quảng Ninh tăng cường cho Quân khu 1 bảo vệ Lạng Sơn.

Ngày 24/2/1979, Sư đoàn 327 được biên chế sang Quân đoàn 14 (phiên hiệu Binh đoàn Chi Lăng). Quân đoàn 14 gồm 5 sư đoàn bộ binh (F3, F327, F337, F338, F347) ra đời một tuần sau khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.

Hoàn thành nhiệm vụ, ông Cung về lại Nhà máy Mì sợi Thái Bình công tác. Được ít lâu, ông lại được điều chuyển về làm thợ cơ điện ở Nhà máy Xay Tiền Hải. Về hưu năm 1993, cuộc sống khó khăn, ông cùng gia đình chuyển cả vào Vũng Tàu sinh sống.

Ông Trần Huy Cung đã mất năm 2015.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top