Ko thể lấy đó làm lý do đc, ở đây đang chỉ nói đến tính công bằng chung thôi. Còn ngày làm bao nhiêu tiếng là lựa chọn của từng người, ví dụ trong nhóm hộ kinh doanh, tiểu thương,... thì cũng đầy người chủ chỉ đứng chỉ đạo, sáng cafe chiều giải trí. Thực tế chi phí thuê nhân công làm cho nhóm này (để đỡ phải tự mình vất vả) chắc chắn thấp hơn chi phí thuê người lao động của doanh nghiệp rất rất nhiều. Ví dụ họ trả cho 1 nhân viên bán hàng tạp hoá, phục vụ quán ăn, đóng hàng .... tháng 6tr thì gần như chỉ có 6tr đó, còn với doanh nghiệp để trả lương 1 nhân viên 6tr thì chi phí thực tế cho người đó phải tới 8-9tr. Còn họ ko thuê người là do thói quen, tư duy,... muốn làm tất ăn cả thì phải vất vả hơn thôi.Cụ đọc báo, xem tv nhiều quá rồi. Phần lớn hộ kinh doanh làm đầu tắt mặt tối, làm cả ngày nghỉ, không có ngày phép, lễ tết có khi cũng phải tranh thủ làm...nên thu nhập của họ (nếu) có cao một chút để bù trừ cho những chi phí ẩn mà người ngoài không thấy. Ví dụ cửa hàng tiện lợi, có khoảng 1-2 nhân viên, họ làm từ 7h30 sáng đến 8h tối, cả thứ 7, CN , làm thông tết dương, 30/4, 1/5, 2/9.... tết làm đến 29 tết...
Tóm lại, có những thứ đang từ thả lỏng bị đưa vào khuôn khổ thì chắc chắn sẽ thấy bí bách, nhưng là bí bách so với khi được thả lỏng trước đây, chứ không phải là bí bách so với mặt bằng chung. Hay nói cách khác là khổ trước sướng sau sẽ dễ chịu hơn việc sướng trước khổ sau nhiều.




