Khi có con, ta từng đặt biết bao hy vọng lên chúng. Ta muốn chúng giỏi giang, tài năng, muốn chúng có một tương lai sáng lạn. Nhưng rồi, đến tuổi 50, ta nhận ra rằng con cái không sinh ra để hoàn thành những giấc mơ còn dang dở của ta.
Chúng có cuộc đời riêng, những ước mơ riêng, những nỗi buồn mà ta không thể thấu hiểu hết. Có thể chúng không xuất sắc, không vươn tới những đỉnh cao như ta từng mong đợi, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng có hạnh phúc không, có được sống là chính mình không.
Ta học cách yêu con không phải vì thành tích, mà vì chính con người chúng. Học cách lắng nghe mà không phán xét, ủng hộ mà không áp đặt. Và rồi, ta hiểu ra rằng tình yêu thực sự không nằm ở việc con cái phải trở thành ai đó vĩ đại, mà là ở việc ta có thể bao dung và chấp nhận chúng dù chúng là ai.
Nhẹ nhàng đi Cụ.