Xăng pha nhớt...hihi....Đặt vấn đề rất cụ. Văn phong lại rất mợ.
Cần định rõ vai mới tư vấn được.
Xăng pha nhớt...hihi....Đặt vấn đề rất cụ. Văn phong lại rất mợ.
Cần định rõ vai mới tư vấn được.
Cô giáo dạy con cụ tốt thật, đúng là trăm sự nhờ thầy cô thôi. Thế này thì cụ phải chăm chỉ chăm sóc cô giáo rồi...Thằng nhà em đây, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà ăn nhiều khi mẹ vẫn phải đút (nhìn cái kiểu ăn và thái độ ăn của nó em chỉ muốn bê mâm hất bay đi hay vả cho phát thôi), tắm mẹ vẫn phải giục và sắp sẵn quần áo, khăn tắm các kiểu, ngủ thì bố mẹ nhắc như hò đò mãi nó chưa chịu bê đuýt đứng dậy, sáng nào cũng phải gọi ông ấy dăm lần, bảy lượt dạy đi học mà cừ vâng rồi nằm tiếp mới nhục.
Chuyện trò với nó thì mới chán đời, mình hỏi nó cái gì thì như tự nói chuyện với đầu gối, gặng hỏi mãi thì nó bẩu gì ạ ? rồi tự trả lời cmnl là con không biết. Thế mà hôm rồi đi họp PHHS nghe cô bẩu con ngoan, năng động và hòa đồng, … em ngã bệt ra đất luôn. Cô cho xem trình duyệt về ước mơ, hoài bão cũng như tự đánh giá sự trưởng thành của con, … mà em đang làm hụm nước tý thì phun hết vào mặt cô
![]()
Nhiều khi nghĩ cũng lắm ông n nhưng rất hay bới móc và nghĩ mình giỏi. Nghĩ ra được chân lý thì viết đi cho mọi người biết mình nghĩ gì? Hay chẳng nghĩ được gì? Mà khéo thế thật.Thế tôi mới nói: mấy câu đấy là của chung, nhưng ông nào cũng nghĩ là chân lý cuộc đời, của mình nghĩ ra, nghĩ nó chán![]()
Theo em, lý tưởng là cái gì đó cho người khác, cho môi trường. Còn nếu vẫn vì mình thì nó chỉ là sự nghiệp.Giáo dục LÝ TƯỞNG cho thanh thiếu niên
Vâng. Em xin phép các cụ hôm nay em đưa ra một chủ đề nghe rất lý thuyết, cực kỳ vĩ mô và vô bổ. Đa phần mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng em biết các cụ OF thông thái sẽ chiếu cố mà cùng thảo luận
Chuyện là 2 nhóc nhà em cũng chớm tuổi trưởng thành. Chúng nó khủng hoảng, em cũng khủng hoảng. Đặc biệt là thằng con trai 2k10 - Phải đến 4 tháng rồi em không nói với nó 1 câu nào cho ra hồn
Nó không hư, không dốt, không lười, không bệnh tật. Nghe như có vẻ rất ổn phải không ạ? Vâng nhưng cái ổn đó là bất ổn với em. Nhìn nó bình bình ngu dần đi em thật sự chói lòng. Cả 2 đứa nhà em đều là tay em nấu từ bữa ăn dặm trở đi. Em biết chúng nó không thể chỉ như thế được mà phải hơn em nhiều lần!
Em nghĩ mãi nghĩ mãi. Chợt hỏi "Vậy mày muốn gì?" nó bảo "Con không biết", em giật mình tự nhủ "Mình cũng có biết gì đâu!"
Nay em đọc 1 bài post nói về Giáo dục nâng cao của Trung Quốc. Họ đưa ra phương pháp "Mục tiêu - Kỷ luật - Kiến thức". Lập luận của họ rất đơn giản: Không có Mục tiêu thì Kỷ luật là sự gò ép và trói buộc, không có Mục tiêu và Kỷ luật thì Kiến thức là vô nghĩa. Ngắn gọn như vậy thôi
Em chợt nghĩ đến 2 chữ LÝ TƯỞNG
Xa - Tại sao ông cha chúng ta sẵn sàng chịu khổ, chịu cực, chịu đau đớn, chịu hi sinh để giành độc lập?
Gần - Tại sao bản thân có thể vượt qua những khó khăn ngần ấy năm để được như hôm nay?
Xa - Thôi em không thảo luận nó rộng quá
Gần - Em nhớ Bố em. Ông bảo "Con hơn cha là nhà có phúc". Từ lúc lập gia đình lúc nào em cũng lấy Ông làm mục tiêu phấn đấu. Mỗi năm em lại nhớ xem bằng tuổi mình Bố đã làm được gì. Chắc đó là LÝ TƯỞNG của em. Năm em 45 tuổi lần đầu ông nói "Hài lòng" về em. Em không danh tiếng, không quyền lực, không giàu có nhưng câu nói đó của Ông chắc em không cần gì hơn nữa. Cảm giác đó em không quên được
Ngày xưa chắc Ông cũng không có ý định giáo dục LÝ TƯỞNG cho em đâu. Vô thức 1 cách may mắn em có được LÝ TƯỞNG của mình.
Không nghĩ ra thì thôi. Nghĩ ra thì lại băn khoăn: Mình nên giáo dục LÝ TƯỞNG cho con hay không? Nếu Có thì giáo dục như nào?
Kính mong các cụ các mợ cùng cho ý kiến
Em cảm ơn!
Ps: Em bẩm sinh bệnh tật, yếu ớt. Là con Cừu đen đúng nghĩa chứ không được như 2 đứa nhà em!

Vật đâu mà vậtM.A.2018 Thôi 2 cụ vật nhau làm gì? Bọn trẻ nó cười cho
Honghen2008 kéo áo cụ tí, Xán lạn chứ không phải Sáng lạn nhé
Tôi chỉ thấy mấy câu "nói lời đạo đức" này khắp nơi, nên ngứa mồm tí thôi 
Em đi copy ý mà. Bạn ý viết dài lắm e chỉ copy phần các Cụ quan tâm thôi. E còn copy để các Cụ biết về con các Cụ chứ có loại chỉ đi soi mói chứ có viết hay có ý kiến gì hay ho đâu. Đấy nhiều khi làm phúc phải tội.M.A.2018 Thôi 2 cụ vật nhau làm gì? Bọn trẻ nó cười cho
Honghen2008 kéo áo cụ tí, Xán lạn chứ không phải Sáng lạn nhé
Mồm ngứa thì chùi đi.Vật đâu mà vậtTôi chỉ thấy mấy câu "nói lời đạo đức" này khắp nơi, nên ngứa mồm tí thôi
![]()
Cụ chuẩn nhất từ đầu thớt tới giòKhi có con, ta từng đặt biết bao hy vọng lên chúng. Ta muốn chúng giỏi giang, tài năng, muốn chúng có một tương lai sáng lạn. Nhưng rồi, đến tuổi 50, ta nhận ra rằng con cái không sinh ra để hoàn thành những giấc mơ còn dang dở của ta.
Chúng có cuộc đời riêng, những ước mơ riêng, những nỗi buồn mà ta không thể thấu hiểu hết. Có thể chúng không xuất sắc, không vươn tới những đỉnh cao như ta từng mong đợi, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng có hạnh phúc không, có được sống là chính mình không.
Ta học cách yêu con không phải vì thành tích, mà vì chính con người chúng. Học cách lắng nghe mà không phán xét, ủng hộ mà không áp đặt. Và rồi, ta hiểu ra rằng tình yêu thực sự không nằm ở việc con cái phải trở thành ai đó vĩ đại, mà là ở việc ta có thể bao dung và chấp nhận chúng dù chúng là ai.
Nhẹ nhàng đi Cụ.
Ngay cái chữ ký của ông cũng đi cóp nhặt mà không ghi nguồn.Mồm ngứa thì chùi đi.
Cái chữ ký là anh mod viết cho tôi chứ tôi đố Cu viết được như thế đấy. May quá! Soi ít thôi thì cuộc đời nó đỡ đen tối và hậm hạch Cu ạ.Ngay cái chữ ký của ông cũng đi cóp nhặt mà không ghi nguồn.
Cái đạo đức cơ bản nhất để dạy con là: Không vơ của người khác vào thành của mình, lấy cái gì của ai phải hỏi, phải ghi nguồn, hiểu chưa?
Lớn rồi, văn minh lên, đừng tưởng già mồm là hay!
Cả đời đi soi thì khổ vợ khổ con thôi. Sống cũng mệt hơn đấy. Cả đời lên OF viết được cái gì quá 2 dòng chưa?Ngay cái chữ ký của ông cũng đi cóp nhặt mà không ghi nguồn.
Cái đạo đức cơ bản nhất để dạy con là: Không vơ của người khác vào thành của mình, lấy cái gì của ai phải hỏi, phải ghi nguồn, hiểu chưa?
Lớn rồi, văn minh lên, đừng tưởng già mồm là hay!
Giờ cũng bớt dần những bố mẹ muốn con thành ông nọ bà kia, hay hoàn thành giấc mơ dang dở của bố mẹ dồi cụ. Cơ bản là nhìn những vụ này nọ nọ kia, bố mẹ cũng rén. Nên chốt câu thôi chỉ mong chúng nó khỏe mạnh, có công ăn việc làm kiếm được miếng ăn, rồi có vợ có chồng có con có cái sống bình thường là tốt lắm rồi.Khi có con, ta từng đặt biết bao hy vọng lên chúng. Ta muốn chúng giỏi giang, tài năng, muốn chúng có một tương lai xán lạn. Nhưng rồi, đến tuổi 50, ta nhận ra rằng con cái không sinh ra để hoàn thành những giấc mơ còn dang dở của ta.
Chúng có cuộc đời riêng, những ước mơ riêng, những nỗi buồn mà ta không thể thấu hiểu hết. Có thể chúng không xuất sắc, không vươn tới những đỉnh cao như ta từng mong đợi, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng có hạnh phúc không, có được sống là chính mình không.
Ta học cách yêu con không phải vì thành tích, mà vì chính con người chúng. Học cách lắng nghe mà không phán xét, ủng hộ mà không áp đặt. Và rồi, ta hiểu ra rằng tình yêu thực sự không nằm ở việc con cái phải trở thành ai đó vĩ đại, mà là ở việc ta có thể bao dung và chấp nhận chúng dù chúng là ai.
Nhẹ nhàng đi Cụ.

.Đó không phải là soi!Cả đời đi soi thì khổ vợ khổ con thôi. Sống cũng mệt hơn đấy. Cả đời lên OF viết được cái gì quá 2 dòng chưa?
Em cũng nghĩ nhiều rồi, để cho nó sống cs của nó, không soi xét, chỉ nhắc nhở những gì thuộc về đạo đức mà về sau nếu không sửa sẽ ảnh hưởng đến cs thôi. Lo đến mức tốt nhất về phía mình để về sau không ân hận là đã không làm tốt nhất cho nó. Và không tính toán thiệt hơn vì đó là con mình. Bây giờ nó sống khác chúng ta ngày xưa rồi Mợ nhỉ.Giờ cũng bớt dần những bố mẹ muốn con thành ông nọ bà kia, hay hoàn thành giấc mơ dang dở của bố mẹ dồi cụ. Cơ bản là nhìn những vụ này nọ nọ kia, bố mẹ cũng rén. Nên chốt câu thôi chỉ mong chúng nó khỏe mạnh, có công ăn việc làm kiếm được miếng ăn, rồi có vợ có chồng có con có cái sống bình thường là tốt lắm rồi.
Còn thì của bố mẹ thì sau cũng là của chúng mài chứ lo gì![]()
Nghe ông con xỉ mũi chưa sạch chém về bản thân "Trở nên già hơn, tuổi cao sức yếu nhưng biết suy nghĩ hơn", con sư tử nhà em nó bẩu: Đấy, thằng quý tử của ông đấy. Bố nào con đấy, sướng chưa. Chỉ được cái ăn tục nói phét là không ai bằngCô giáo dạy con cụ tốt thật, đúng là trăm sự nhờ thầy cô thôi. Thế này thì cụ phải chăm chỉ chăm sóc cô giáo rồi...

Chẳng xem cái chữ ký của ông làm gì cho mất thời gian ra. Mệt người! Không đáng để xemĐó không phải là soi!
Copy của người khác không ghi nguồn là ăn cắp, là hành vi đáng lên án, hiểu không?
Nhìn chữ ký, tôi ví dụ cho xem!
Vâng cụ ạ.Em cũng nghĩ nhiều rồi, để cho nó sống cs của nó, không soi xét, chỉ nhắc nhở những gì thuộc về đạo đức mà về sau nếu không sửa sẽ ảnh hưởng đến cs thôi. Lo đến mức tốt nhất về phía mình để về sau không ân hận là đã không làm tốt nhất cho nó. Và không tính toán thiệt hơn với vì đó là con mình. Bây giờ nó sống khác chúng ta ngày xưa rồi Mợ nhỉ.
