Bữa nay em mất ngủ, lượn vào thớt thèm ngủ để than thở câu chuyện đầu năm.
Em vốn yêu nghệ thuật truyền thống, năm nào cũng giữ thói quen ghé Hồ Văn dịp Tết để hoà mình vào không khí hội xuân, nghe vài làn điệu dân ca cho lòng rộn ràng theo nhịp trống.
Thế mà hôm nay, đứng giữa Hồ Văn, nghe những câu hát Quan họ đầu xuân mà lòng em chùng xuống. Vẫn là làn điệu ấy thôi, nhưng cái hơi chưa tròn, cái luyến chưa đủ độ ngân, cái vang chưa tới, cái nảy còn non. Câu đối đáp thiếu đi sự vấn vít thân tình vốn có.
Đâu rồi những làn điệu Quan họ mềm như lụa, đâu rồi tiếng liền anh liền chị vấn vít qua sân đình, qua bờ ao, qua những đêm hội làng còn vương mùi khói rơm?
Quan họ với em không chỉ là âm nhạc. Đó là cách người ta nhả chữ nhẹ như thở, là ánh mắt cúi chào, là ánh mắt lúng liếng trai nhau, là miệng cười như đoá hoa chớm nở, là miếng trầu têm cánh phượng, là cái tình vừa kín vừa sâu của đất Kinh Bắc. Chỉ một câu cất lên thôi, cũng đủ làm rộn ràng cả một mùa hội trong lòng.
Sự hời hợt trong khâu tổ chức không chỉ làm một buổi diễn nhạt đi, mà còn vô tình làm nhạt cả một di sản trong ấn tượng của du khách. Hay là em có tuổi nên khó tính quá chăng?