Em vẫn buồn. Lúc mở đầu vui bao nhiêu, sau buồn tiếc cho 4 tiểu yêu bấy nhiêuC cũng xem rồi à, hôm nằm ở nhà em mở phim lậu lên xem.
Đoạn sau Đại thánh đi ngang dốc cây, thấy ngọn cờ viết 4 chữ, dùng tu vi của mình đọc được hết hành trình của 4 cậu nhóc, liền nhổ 4 sợi lông gửi tặng đúng là một cái kết mở rất đẹp.
Nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp mãn nhãn cụ nhỉ



Nhưng xét ra vẫn là sợ con người nhất, không gì đo được lòng người là có thật ạ. Nên nhiều khi ma thì đáng thương mà người thì đáng trách ạ. Nhưng phim có khi chả sợ bằng đời thực đâu cụ, phim thì hay dùng hình ảnh rùng rợn, âm thanh cao đột ngột chói tai gây bất ngờ cho người xem chứ ngoài đời, những mảnh đời của cả người và ma nhiều lúc đáng thương đến mức nhiều khi em ngơ ngơ mất hàng tuần. Cũng không phải ngơ vì mất hồn mất phách mà ngơ vì sao nhiều người đến cả sau cái chết vẫn còn đáng thương đến vậy ạ!!!!