Hôm qua đi xe lên XN bà xã nói ngày xưa bắt đầu đi làm rất muốn phấn đấu để được kết nạp!
Em bảo có phấn đấu đến tết cũng không đến lượt, vì hồi đó muốn đi lên thì đó là 1 tiêu chuẩn. Mấy bà phục vụ, lao công quét dọn ở CQ em muốn là được kết nạp ngay, nhưng hội đã qua ĐH thì cực khó, vì có được tiêu chuẩn này là đối thủ tiềm năng của các ông, bà từ xếp nhỏ nhất trở đi.
Khi đi bộ đội, lúc huấn luyện ở dưới này em luôn tìm cách tránh, vì sợ nhất là bị tước quân tịch. Tước quân tịch với bộ đội không khác gì tước quyền công dân, mà em mất công rất nhiều năm học ở nước ngoài. Nhưng khi đơn vị vào chốt, em được kết nạp. Buổi lễ diễn ra trong hầm đất, không cờ, không khẩu hiệu, kết nạp xong xách bao lô đi nhận đạn đưa vào trong chốt!
Thời tụi em, lý tưởng đúng là thật sự. Cả nước góp phần đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Được đi học ở nước ngoài, tụi em cũng phấn đấu để KQ học luôn luôn đứng đầu trong trường, học về rất nhiều ý tưởng trong đầu, nhưng khi phải đi bộ đội, em cũng vẫn không ngại. Việc được giao luôn thực hiện tốt, cả những lúc ác liệt nhất (ngoài việc chuyên môn em vận tải đạn, giao đạn xong còn phải lần mò đi các hầm chỉ huy nhận báo cáo mang ra vì tụi em là lính tăng cường, đơn vị cấp trên ở bên ngoài)!
Khi từ bộ đội về, chỉ 1 - 2 năm sau em nhận đi thi NCS. Được đi sang kia em đã tìm học được 1 thứ mà họ bảo vệ rất kỹ. Nhưng rất tiếc là về, không thể thuyết phục được để áp dụng, 1 thời gian sau em bỏ Nhà nước.
Nhưng thời ấy đã qua rất lâu rồi, nếu nói về lý tưởng với tụi F1 nhà em, tụi nó sẽ cười khẩy: Bố nhìn ra xã hội xem, cái gì hơn được đồng tiền? Mà câu khá thịnh hành trong Ọp này là "Những kẻ chuyên nói đạo lý...!".
Và để có tiền, tụi em cũng lại theo lý tưởng khác, là phấn đấu làm tròn trách nhiệm cha mẹ để chúng nó không khổ. Mô hình là chúng đều học xong ĐH trong nước và làm cao học ở nước ngoài. ĐH bây giờ không như thời em, mà có cái bằng ĐH chỉ mới ở dạng được xóa mù chữ. Đi làm cao học để chúng nhìn ra thế giới mở mang tầm mắt, thấy cuộc sống không tròn tròn trên miệng giếng giống như cái vung. Con út đang làm cao học ở Anh vừa bảo mẹ nó hè này lại sang châu Âu du lịch. Mẹ nó bảo năm ngoái vừa đi rồi, đi làm gì nữa. Em bảo nó đi những nơi khác, trong đó có Hy Lạp, du lịch Hy Lạp là du lịch văn hóa!
Nhưng em cũng không muốn chúng có quá nhiều lý tưởng, mà cứ học xong về bằng lòng ngày 2 buổi cắp ô đi làm, không khởi nghiệp, không làm chủ,... Nếu phấn đấu được như thế, chúng sẽ không khổ!