[Funland] [Chuyện Tâm Linh] • Góc kể chuyện

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
16,908
Động cơ
354,688 Mã lực
Oh, lâu lắm mới gặp lại cụ, có lẽ từ thread "Sách" thì phải.
Xin cảm ơn cụ đã nhớ đến mình. Năm mới, xin chúc cụ & gia đình luôn gặp được nhiều may mắn & tràn đầy niềm vui nhé. @};-
Vẫn dặt dờ các thớt suốt đó cụ ạ. :)
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
16,908
Động cơ
354,688 Mã lực
Em lạy chị
Chị nói luôn là dặt dẹo đi...
Bây giờ dùng từ không cẩn thận là bị truyền thông bẩn như Xuân Hinh đó nhé. Cụ ấy dùng từ Sấp sấp ngửa ngửa bị bọn trẻ trâu nó chửi tơi bời đó.
 

PHUONG.

Xe điện
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
2,484
Động cơ
68,078 Mã lực
Nhìn quả ảnh lạm phát kinh thật.
Đôi công nhân đang hau háu nhìn xem ông chủ có việc gì gọi không.
Cô giáo tiễn hs. Bố xấu trai lại còn hết tiền học thêm thì mời em ngược.
Sếp đang bảo vợ. Nhà xe Anh bán ráo rồi . Nhưng vẫn phải mặc đẹp đi cơm rang dưa bò. Tiện làm màu tí về chém là đi dự tiệc . không chém ra tết gọi ae đi làm chóa nó theo- tươi cái mẹt lên.
Vợ Sếp bảo . hay vờ qua thăm bà ngoại kiếm bữa ? Tiện xin 2 cái tăm.

Em dự thông tin từ nghệ thuật là vậy.
:))
 
Chỉnh sửa cuối:

Đông Gioăng

Xe điện
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
2,435
Động cơ
2,185,469 Mã lực
Nhìn quả ảnh lạm phát kinh thật.
Đôi công nhân đang hau háu nhìn xem ông chủ có việc gì gọi không.
Cô giáo tiễn hs. Em hết tiền học thêm thì mời em ngược.
Sếp đang bảo vợ. Bán xe bán nhà rồi em. Nhưng vẫn phải mặc đẹp đi cơm rang dưa bò. Tiện làm màu tí về chém là đi dự tiệc . không chém ra tết gọi ae đi làm chóa nó theo.
Em dự thông tin từ nghệ thuật là vậy.
:))
Sư huynh, có tiền cho đệ vay 2 triệu tệ?
Dù gì cũng là đồng môn Kiếm Trác!
 

Mimeo

Xe container
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
8,307
Động cơ
1,883,344 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Thớt này của cụ khongthuphi đây mà. Em xin phép mạo muội tag cụ, đã hơn chục năm từ thời điểm cụ xắn tay áo tham gia quá trình tìm vàng và gần chục năm từ lúc cụ mở thớt kể lại câu chuyện. Em tin là cccm đều tò mò ko rõ tại thời điểm hiện tại, kho vàng ấy đã về được đúng chủ nhân của nó chưa cụ? Quá trình khai quật đó đã diễn ra ntn cụ có biết ko ạ?
 

imagine170

Xe tải
Biển số
OF-699399
Ngày cấp bằng
13/9/19
Số km
475
Động cơ
101,831 Mã lực
Tuổi
44
Em xin ý kiến các cccm chút. Theo lời khuyên mẹ em, em hay để 2 bộ vàng mã (môi bộ 1000 vàng mã gì đó) ở trên bàn thờ và chỉ hoá bộ này khi cúng tất niên - tức là 1 năm mới hoá. Em hơi lấn cấn vì thấy nhiều nơi bảo là ko nên để vàng mã lâu trên bàn thờ.
datlui; DurexXL
Em cảm ơn cccm!
 

DurexXL

Xe cút kít
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
16,675
Động cơ
1,139,921 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em xin ý kiến các cccm chút. Theo lời khuyên mẹ em, em hay để 2 bộ vàng mã (môi bộ 1000 vàng mã gì đó) ở trên bàn thờ và chỉ hoá bộ này khi cúng tất niên - tức là 1 năm mới hoá. Em hơi lấn cấn vì thấy nhiều nơi bảo là ko nên để vàng mã lâu trên bàn thờ.
datlui; DurexXL
Em cảm ơn cccm!
Cái Cụ nói thì hàng vàng mã (ở bắc bộ) thường gọi là "Nghìn vàng" hay "Nghìn vàng hoa đỏ"

1000120329.jpg


Nhiều nhà vẫn để 2 bộ này trên ban thờ, 1 màu đỏ, 1 màu xanh lá ở 2 bên phải trái, sát tường, mỗi năm bao sái ban thờ 23 tháng chạp thì thay mới; quan niệm là làm vững hơn linh vị, linh ảnh, chắn khí nhiễu lùa ngang qua
 

tqt77

Xe điện
Biển số
OF-7609
Ngày cấp bằng
31/7/07
Số km
2,324
Động cơ
554,475 Mã lực
à em chợt nhớ ra 1 câu chuyện nhỏ thôi, cửa phòng ngủ của vợ chồng em có treo 1 cái kiếm sắt nhỏ tí (thứ đi mua ngoài hàng lưu niệm), cũng ko xin bùa chú gì cả, vậy mà hơn 1 năm trước bà xã đi xem 1 cô bói ở tỉnh, cô ý mô tả được hầu hết bố trí trong nhà (cơ bản ko có vấn đề gì) nhưng khi mô tả phòng ngủ thì cô ý nói là trước cửa có 1 vật phong thủy chắn ko cho cô ý vào! quá ngạc nhiên, nhưng đến giờ em vẫn kệ - vào đây hỏi các cụ là có nên bỏ nó đi hay ko nhỉ?
 

PHUONG.

Xe điện
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
2,484
Động cơ
68,078 Mã lực
à em chợt nhớ ra 1 câu chuyện nhỏ thôi, cửa phòng ngủ của vợ chồng em có treo 1 cái kiếm sắt nhỏ tí (thứ đi mua ngoài hàng lưu niệm), cũng ko xin bùa chú gì cả, vậy mà hơn 1 năm trước bà xã đi xem 1 cô bói ở tỉnh, cô ý mô tả được hầu hết bố trí trong nhà (cơ bản ko có vấn đề gì) nhưng khi mô tả phòng ngủ thì cô ý nói là trước cửa có 1 vật phong thủy chắn ko cho cô ý vào! quá ngạc nhiên, nhưng đến giờ em vẫn kệ - vào đây hỏi các cụ là có nên bỏ nó đi hay ko nhỉ?
Để đấy cụ. Phòng ngủ đấy không cho ai vào hết.
Thần linh không thèm ngó.
Tổ tiên không có nhu cầu xem 2 cháu vật nhau.
Vãng vong âm binh vào xem phát lai chim dưới âm thì bỏ mịa. 2x50 xuống đấy mới biết vc mình ngồng ngỗng trong điện ảnh bên kia từ bao giờ .ngại lắm. 😅
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-806963
Ngày cấp bằng
5/3/22
Số km
114
Động cơ
13,317 Mã lực
Nơi ở
Mễ Tây Cơ
Có thể hiểu rất đời thường như sau:
Phật giáo nói không có linh hồn, nghĩa là không có một “cái tôi” cố định, bất biến, tồn tại mãi từ đời này sang đời khác. Nhưng không có linh hồn không đồng nghĩa với chết là hết. Thứ còn lại không phải là “ai đó”, mà là dòng nhân-quả của tâm và hành vi.

Hãy hình dung một ngọn lửa. Ngọn lửa ở cây nến thứ hai không phải là ngọn lửa ở cây nến thứ nhất, nhưng nó được thắp lên từ chính ngọn lửa trước. Không có vật gì “chuyển sang”, chỉ có sự tiếp nối điều kiện. Con người cũng vậy: thân xác mất đi, nhưng nghiệp và tâm thức đã tạo ra điều kiện cho một đời sống khác xuất hiện.

Hoặc như sóng điện thoại. Khi chiếc điện thoại hỏng, ta không nghe được sóng nữa, nhưng sóng không mất, chỉ là thiếu thiết bị để biểu hiện. Thân xác giống như chiếc máy, còn dòng tâm thức giống như dòng sóng; mất máy không có nghĩa là sóng bị tiêu diệt.

Một ví dụ rất gần nữa là thói quen. Một người hay nóng giận, nói năng cộc cằn. Dù hôm nay không nói, thói quen ấy vẫn tiềm ẩn, gặp điều kiện là bộc lộ. Nghiệp cũng như vậy: không phải là vật thể, nhưng có lực dẫn dắt, tạo khuynh hướng cho đời sống tiếp theo.

Vì vậy, không có ai mang nguyên vẹn từ kiếp này sang kiếp khác, vì không có cái gọi là "linh hồn" thường hằng bất biến. Chỉ có những điều ta đã nghĩ và đã làm ở kiếp trước (sinh ra nghiệp) quyết định kiếp sau sinh vào lục đạo nào và trong hoàn cảnh ra sao. cá thể chúng sinh hữu tình ở kiếp sau không phải là cá thể ở kiếp trước, nhưng vẫn nhận lại kết quả từ chính những nguyên nhân đã gieo trong kiếp trước....

Theo Duy Thức tông thì cũng rất hack não: trong Duy Thức tông (và cả vật lý hiện đại), không phải mọi tồn tại đều cần nơi chốn chứa nó, không phải mọi dòng chẩy đều cần đường ống; Dòng tiếp nối của nghiệp và tâm để chuyển kiếp được gọi là A-lại-da thức, nhưng nó không phải kho chứa, nên không cần nằm ở đâu cả. Ta thường nghĩ cái gì tồn tại cũng phải có chỗ chứa, vì quen với đồ vật như não, ổ cứng, cái hộp. Nhưng thực ra nhiều thứ tồn tại mà không cần nơi chốn, như thói quen, xu hướng, hay lực tác động: chúng không nằm ở đâu, nhưng vẫn chi phối rất thật.
Thói quen không nằm trong tay chân hay não như một vật thể, nhưng vẫn dẫn dắt hành vi. Dòng điện cũng không “nằm trong” bóng đèn; bóng đèn chỉ là điều kiện để điện biểu hiện. Đèn vỡ thì điện không mất, chỉ là không còn chỗ để hiện ra.
A-lại-da thức cũng vậy. Nó không phải kho chứa, mà là dòng tiếp nối của nghiệp và tâm. Mỗi suy nghĩ, hành động để lại một khuynh hướng; các khuynh hướng ấy nối nhau thành một dòng. Dòng này không chảy trong không gian, mà chảy trong quan hệ nhân-duyên: cái trước làm điều kiện cho cái sau.
Khi còn sống, dòng đó mượn thân và não để hiện thành một “cái tôi”. Khi thân mất, điều kiện cũ hết, nhưng dòng nghiệp duyên chưa dừng, nên tiếp tục sinh ra một đời sống khác. Không có ai mang theo, không có gì bay đi, chỉ có nhân tiếp tục sinh quả."
tại Phật Cồ đàm không chịu trả lời thẳng vào vấn đề cốt tủy về thực tại tối hậu mà đến nay chúng sinh vẫn không biết "cái gì" vào niết bàn?, "cái gì" thoát khổ?, "thứ gì" ra khỏi sinh tử? Quan hệ nhân - duyên trong phật giáo cũng giống như một cái cây kết thúc đời sống của nó, mục rữa dần thành nơi sinh sôi của loài nấm và bọ, đời sống nối tiếp đời sống nhưng không là một. Vì vậy, nếu không có một tự ngã siêu hình tồn tại đang bị vô minh che khuất thì cũng không có thứ gọi là thoát khỏi luân hồi vì mỗi đời sống cá nhân là sự hiện diện một lần duy nhất của cá thể về tinh thần, thân xác và quan hệ xã hội. Có khi Cồ đàm lúc sắp viên tịch vì ngộ độc nấm đã hiểu ra: để thoát khỏi luân hồi cũng không cần phải tu tập cả một đời như vậy, chỉ cần ăn bậy thứ gì đó là đủ >:D<
 

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,327
Động cơ
540,658 Mã lực
tại Phật Cồ đàm không chịu trả lời thẳng vào vấn đề cốt tủy về thực tại tối hậu mà đến nay chúng sinh vẫn không biết "cái gì" vào niết bàn?, "cái gì" thoát khổ?, "thứ gì" ra khỏi sinh tử? Quan hệ nhân - duyên trong phật giáo cũng giống như một cái cây kết thúc đời sống của nó, mục rữa dần thành nơi sinh sôi của loài nấm và bọ, đời sống nối tiếp đời sống nhưng không là một. Vì vậy, nếu không có một tự ngã siêu hình tồn tại đang bị vô minh che khuất thì cũng không có thứ gọi là thoát khỏi luân hồi vì mỗi đời sống cá nhân là sự hiện diện một lần duy nhất của cá thể về tinh thần, thân xác và quan hệ xã hội. Có khi Cồ đàm lúc sắp viên tịch vì ngộ độc nấm đã hiểu ra: để thoát khỏi luân hồi cũng không cần phải tu tập cả một đời như vậy, chỉ cần ăn bậy thứ gì đó là đủ >:D<
:)) do chúng sinh u mê quen tư duy "sai" thôi, cứ phải nghĩ là luôn phải có "cái gì", và luôn phải "chỗ nào" để chứa "cái gì" này; còn đã chấp nhận không có "cái gì" và cũng không có "chỗ nào" thì sáng rõ ra ngay thôi. Đức Phật không trả lời, vì người hỏi đã hỏi sai từ đầu.
ví như ngọn lửa trên đầu nến bị tắt đi, ngọn lửa này không đi đâu cả, cũng chẳng có chỗ nào cướp nó từ đầu ngọn nến để mà cất nó đi đâu đó, đơn giản là nó không tồn tại nữa bởi điều kiện tồn tại của nó không còn.

Nói theo sách thì: "Theo Phật giáo, con người không có một linh hồn cố định, bất biến. Thứ ta gọi là “tôi” chỉ là sự kết hợp tạm thời của thân và tâm: thân thể, cảm giác, suy nghĩ, ý muốn, nhận thức… Tất cả những thứ đó luôn thay đổi, sinh rồi diệt liên tục. Không có phần nào trong đó tồn tại mãi để có thể gọi là một “cái tôi” vĩnh viễn. Cũng không có một thực thể riêng biệt nào đứng phía sau để điều khiển chúng.

Vì vậy, khi hỏi “cái gì tái sinh?”, câu trả lời không phải là một linh hồn đi từ đời này sang đời khác. Đúng hơn, đó là một sự tiếp nối của nhân và duyên. Giống như ngọn lửa mồi từ cây đèn này sang cây đèn khác: ngọn lửa sau không hoàn toàn là ngọn lửa trước, nhưng cũng không phải hoàn toàn khác. Có sự nối tiếp, nhưng không có cái gì “chạy” từ chỗ này sang chỗ kia.

Niết-bàn cũng nên hiểu như vậy. Niết-bàn không phải là nơi chốn để một linh hồn bước vào. Đó chỉ là trạng thái khi tham, sân, si không còn nữa. Khi những nguyên nhân tạo ra khổ đau chấm dứt, thì khổ cũng chấm dứt. Giống như ngọn lửa tắt khi hết nhiên liệu: ta không thể hỏi lửa đi đâu, vì nó không đi đâu cả - nó chỉ hết điều kiện để tồn tại.

Cho nên, nói cho gọn: không có “cái gì” vào Niết-bàn, không có “ai” thoát khổ. Chỉ có khổ chấm dứt khi vô minh và chấp ngã chấm dứt. Điều này khó chấp nhận vì ta quen tin rằng luôn có một “tôi” đứng ở trung tâm mọi thứ. Nhưng theo Phật, chính sự bám chặt vào ý niệm về cái “tôi” đó mới là gốc rễ của khổ đau. Khi sự bám chấp ấy buông xuống, thì khổ cũng buông theo
."
 

datlui

Xe điện
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
3,905
Động cơ
3,622,001 Mã lực
Nơi ở
Tây Sơn
:)) do chúng sinh u mê quen tư duy "sai" thôi, cứ phải nghĩ là luôn phải có "cái gì", và luôn phải "chỗ nào" để chứa "cái gì" này; còn đã chấp nhận không có "cái gì" và cũng không có "chỗ nào" thì sáng rõ ra ngay thôi. Đức Phật không trả lời, vì người hỏi đã hỏi sai từ đầu.
ví như ngọn lửa trên đầu nến bị tắt đi, ngọn lửa này không đi đâu cả, cũng chẳng có chỗ nào cướp nó từ đầu ngọn nến để mà cất nó đi đâu đó, đơn giản là nó không tồn tại nữa bởi điều kiện tồn tại của nó không còn.

Nói theo sách thì: "Theo Phật giáo, con người không có một linh hồn cố định, bất biến. Thứ ta gọi là “tôi” chỉ là sự kết hợp tạm thời của thân và tâm: thân thể, cảm giác, suy nghĩ, ý muốn, nhận thức… Tất cả những thứ đó luôn thay đổi, sinh rồi diệt liên tục. Không có phần nào trong đó tồn tại mãi để có thể gọi là một “cái tôi” vĩnh viễn. Cũng không có một thực thể riêng biệt nào đứng phía sau để điều khiển chúng.

Vì vậy, khi hỏi “cái gì tái sinh?”, câu trả lời không phải là một linh hồn đi từ đời này sang đời khác. Đúng hơn, đó là một sự tiếp nối của nhân và duyên. Giống như ngọn lửa mồi từ cây đèn này sang cây đèn khác: ngọn lửa sau không hoàn toàn là ngọn lửa trước, nhưng cũng không phải hoàn toàn khác. Có sự nối tiếp, nhưng không có cái gì “chạy” từ chỗ này sang chỗ kia.

Niết-bàn cũng nên hiểu như vậy. Niết-bàn không phải là nơi chốn để một linh hồn bước vào. Đó chỉ là trạng thái khi tham, sân, si không còn nữa. Khi những nguyên nhân tạo ra khổ đau chấm dứt, thì khổ cũng chấm dứt. Giống như ngọn lửa tắt khi hết nhiên liệu: ta không thể hỏi lửa đi đâu, vì nó không đi đâu cả - nó chỉ hết điều kiện để tồn tại.

Cho nên, nói cho gọn: không có “cái gì” vào Niết-bàn, không có “ai” thoát khổ. Chỉ có khổ chấm dứt khi vô minh và chấp ngã chấm dứt. Điều này khó chấp nhận vì ta quen tin rằng luôn có một “tôi” đứng ở trung tâm mọi thứ. Nhưng theo Phật, chính sự bám chặt vào ý niệm về cái “tôi” đó mới là gốc rễ của khổ đau. Khi sự bám chấp ấy buông xuống, thì khổ cũng buông theo
."
"Chỉ có khổ chấm dứt khi vô minh và chấp ngã chấm dứt." 👍

từ đó cũng sẽ mở ra một trại thái biết đủ, tự tại, biết tránh những thứ ẩn hoạ, biết gieo mầm tốt, biết cách không mưu cầu những thứ quá tầm với… vậy đã là giác ngộ rồi!
 
Chỉnh sửa cuối:

rongauto

Xe điện
Biển số
OF-40780
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
4,543
Động cơ
1,007,896 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Website
www.erp-ketoan.com
:)) do chúng sinh u mê quen tư duy "sai" thôi, cứ phải nghĩ là luôn phải có "cái gì", và luôn phải "chỗ nào" để chứa "cái gì" này; còn đã chấp nhận không có "cái gì" và cũng không có "chỗ nào" thì sáng rõ ra ngay thôi. Đức Phật không trả lời, vì người hỏi đã hỏi sai từ đầu.
ví như ngọn lửa trên đầu nến bị tắt đi, ngọn lửa này không đi đâu cả, cũng chẳng có chỗ nào cướp nó từ đầu ngọn nến để mà cất nó đi đâu đó, đơn giản là nó không tồn tại nữa bởi điều kiện tồn tại của nó không còn.

Nói theo sách thì: "Theo Phật giáo, con người không có một linh hồn cố định, bất biến. Thứ ta gọi là “tôi” chỉ là sự kết hợp tạm thời của thân và tâm: thân thể, cảm giác, suy nghĩ, ý muốn, nhận thức… Tất cả những thứ đó luôn thay đổi, sinh rồi diệt liên tục. Không có phần nào trong đó tồn tại mãi để có thể gọi là một “cái tôi” vĩnh viễn. Cũng không có một thực thể riêng biệt nào đứng phía sau để điều khiển chúng.

Vì vậy, khi hỏi “cái gì tái sinh?”, câu trả lời không phải là một linh hồn đi từ đời này sang đời khác. Đúng hơn, đó là một sự tiếp nối của nhân và duyên. Giống như ngọn lửa mồi từ cây đèn này sang cây đèn khác: ngọn lửa sau không hoàn toàn là ngọn lửa trước, nhưng cũng không phải hoàn toàn khác. Có sự nối tiếp, nhưng không có cái gì “chạy” từ chỗ này sang chỗ kia.

Niết-bàn cũng nên hiểu như vậy. Niết-bàn không phải là nơi chốn để một linh hồn bước vào. Đó chỉ là trạng thái khi tham, sân, si không còn nữa. Khi những nguyên nhân tạo ra khổ đau chấm dứt, thì khổ cũng chấm dứt. Giống như ngọn lửa tắt khi hết nhiên liệu: ta không thể hỏi lửa đi đâu, vì nó không đi đâu cả - nó chỉ hết điều kiện để tồn tại.

Cho nên, nói cho gọn: không có “cái gì” vào Niết-bàn, không có “ai” thoát khổ. Chỉ có khổ chấm dứt khi vô minh và chấp ngã chấm dứt. Điều này khó chấp nhận vì ta quen tin rằng luôn có một “tôi” đứng ở trung tâm mọi thứ. Nhưng theo Phật, chính sự bám chặt vào ý niệm về cái “tôi” đó mới là gốc rễ của khổ đau. Khi sự bám chấp ấy buông xuống, thì khổ cũng buông theo
."
ngẫm cũng đúng, mà khó vì đời là bể khổ, bể tham sân si
 

Gừng83

Xe buýt
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-884507
Ngày cấp bằng
30/6/25
Số km
746
Động cơ
22,192 Mã lực
Tuổi
42
DÂNG SAO GIẢI HẠN, LÀM LỄ CẦU AN: ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VÀ LẠM BÀN
Đầu năm đi lễ các chùa, mọi người không khó gặp cảnh người người chen chúc nhau xin dâng sao giải hạn rồi làm lễ cầu an, ước nguyện 1 năm may mắn và bình an. Không thể phủ nhận đây là nghi lễ tâm linh truyền thống của người Việt mình, bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian, có sự kết hợp giữa Đạo giáo và Phật giáo. Bởi vậy, khai xuân, mọi người thường rủ nhau phải lễ lạt nọ kia, nếu ko làm thì sẽ bị abc...xyz... Nhưng thực hư về dâng sao giải hạn như thế nào và làm sao để có hiệu quả tối ưu nhất thì có lẽ ko nhiều người am hiểu tường tận.
Thứ nhất, chúng ta nên hiểu HẠN là gì? Hạn là điều ko may xảy ra ngoài ý muốn. Nó cũng là thời gian đã được ấn định, hội tụ đủ nhân duyên (thời gian, điều kiện, địa điểm, nhân tố tác động..). Và cái Hạn này ko nằm ngoài quy luật nhân quả. Khi ta tạo ra 1 cái “nhân” nào đó, đầy đủ về điều kiện cần và đủ thì tới 1 ngày giờ nhất định, “Quả” sẽ trổ ra. Tùy theo “nhân” mình gieo là tốt hay xấu mà kéo theo may mắn hay vận hạn. Cái này là do ta, chứ ko phải do thầy nào hết!
Thứ hai, sự tác động của các chòm sao tốt xấu (thiên tinh) ở đây là gì?
Như ta đã biết, mặt trăng (thái âm) quay quanh trái đất, trái đất lại xoay quanh mặt trời (thái dương), mặt trời lại xoay quanh dải ngân hà. Sự chuyển động của vũ trụ sẽ sinh ra các luồng khí xung chiếu vào trái đất nên sẽ ảnh hưởng tới con người hay sinh vật. Bên cạnh đó, mỗi ngày hay chu kỳ quay của trái đất cũng đều chịu sự tác động của thiên tinh tốt và xấu nên nhiều người hay bị ảnh hưởng sk do thời tiết, vận khí chính là điều này. Sự xung chiếu của các thiên tinh này theo tâm linh là “HẠN” nên mới sinh ra ngày giờ tốt xấu, năm xung tháng hạn. Việc cầu đảo, dâng lễ xin được chở che, gia hộ cũng một phần liên quan tới điều này.
Sự phát triển của phong thủy là vận dụng sự lưu thông của các luồng khí này theo tuổi, theo năm, theo vận để hạn chế bớt cái “HẠN”. Tuy nhiên, theo như phần đầu em viết thì mọi thứ đều theo nhân quả. Nên sự xung chiếu của các chòm sao chỉ là “gia vị” thêm nếm, gia giảm vào chu kỳ nghiệp quả của mỗi người (có thể xúc tác cho nặng thêm hoặc tốt hơn) chứ ko quyết định 100% cuộc sống con người. Bởi chúng ta chịu sự chi phối lớn của nghiệp lực từ gia tiên để lại và sự nỗ lực tu tập của chính mình. Do vậy, cầu ai cũng ko bằng cầu chính mình. Mỗi ngày mình tự nhìn nhận lại lỗi sai của mình để rút kinh nghiệm để sửa thì ngày hnay tốt hơn hqua là thành tựu rồi, cần gì phải cầu ai ban quyền năng nữa?
Quay trở lại với việc lập đàn dâng sao giải hạn là gì? Là dâng lễ lên kính ngưỡng đến các chư vị thiên tinh để nguyện sám hối nghiệp, nguyện làm thật nhiều âm đức, tu sửa đức hạnh trong năm đó hay nhiều năm để được các Ngài gia hộ. Từ đàn lễ đó, dưới sự bảo lãnh, hướng đạo của người thầy thì các chư vị thiện thần sẽ nới tay, oan gia trái chủ tạm tha để chờ ta thực hiện lời hứa tu sửa ntn. Nó cũng như dương trần vậy, mình nhờ người tới đồn CA bảo lãnh cho mình được tại ngoại nhưng ko phải thế là xong. Ra khỏi đồn mà tính xấu ko sửa, vẫn sống ác, làm việc trái PL thì vẫn bị xích như thường, thậm chí hình phạt còn tăng nặng vì có tên trong black list rồi.
Bởi vậy, đa số ko tiếc tiền để làm lễ dâng sao giải hạn hay cầu đảo lễ bái hoành tráng, nghĩ rằng thế là xong, được thì sẽ được mãi mãi. Làm gì mà ngon ăn thế ạ? Nếu giải “HẠN” dễ dàng thế thì cần gì các nhà sư phải giảng dạy về đạo pháp vất vả làm gì? Chúng ta đâu cần phải tu sửa bản thân, sống theo đạo đức và pháp luật cho nó mệt mỏi? Cứ sống bản năng, tham lam, sân hận sau rồi cúng bái là xong! Đây mới là mê tín, ngu muội!
Còn nếu là người tín tâm cầu đạo thực sự và có trí tuệ, chúng ta sẽ ko phó mặc cuộc đời của mình cho các canh đàn khóa lễ cầu đảo đó! Dĩ nhiên, em ko phủ nhận mức độ hiệu quả của việc này nhưng đủ duyên, đủ phúc để gặp được người thầy có trí tuệ, có tâm, có pháp, gia hộ cho gd mình thì ko phải ai cũng có cơ hội. Vậy cầu người ko bằng tự cầu mình! Cứ sống đúng đạo đức, pháp luật, nghĩ cho người khác, đặt lợi ích của người khác lên trước mình thì cs sẽ hạnh phúc, bình an thôi; hạn to sẽ hóa bé mà thôi!
Phong thủy lớn nhất của đời người là đức hạnh. Có nó rồi, mình ko cần cầu thì tâm luôn an. Mà tâm an thì vạn sự thành!

Chúc cho CCCM năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý nhé!

hoa mộc lan.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top