Em điêu cụ làm gì ^^điêu, em thấy bác lãi lớn,
Giai cấp vô sản cụ ạ
Em điêu cụ làm gì ^^điêu, em thấy bác lãi lớn,
Ngon mà cụ, như ê lôn quyết đấy, ốm thập tử nhất sinh mà bây h vươn mình mạnh mẽ đấyThôi cứ an ủi rằng do mình không phải là người được chọn đi cụ. Nhìn các tấm gương mấy anh mắt sáng dáng hiền ấy, cũng đều từ quê ra Hà Nội lập nghiệp, mà cụ nhìn xem bây giờ họ thế nào.
Riêng cái đoạn mình thích chơi gì mình chơi, giữ được bộ sưu tập của mình là thắng lớn rồi. Thắng toàn tập luôn. Ai bằng cụ???Em điêu cụ làm gì ^^
Giai cấp vô sản cụ ạ
cơ mà có tị tuổi rồi, lúc ốm đau nhỡ nhàng vào cái trạm xá xã thì thôi rồi lượm ơi, cần cấp cứu phóng cao tắc thì bật hết đèn còi loạn xạ mà đường nó cứ tắc, 2 tiếng ko biết có đủ kịp lên tuyến trên không, lên tuyến trên kịp rồi mà ở thủ lô lại không có con cháu nào cũng mệt phết đấy chớ đùa.Ngày xưa có những thứ chỉ có Hà Nội mới có. Tỉnh lẻ 20-30 năm trước nghèo xác xơ, chỉ có lên Hà Nội, bọn sinh viên mới thấy được sự hoa lệ.
Nhưng sau 20-30 năm, đất nước phát triển như vũ bão, ae tỉnh lẻ giàu nhanh như ăn cắp, đường xá cao tốc kết nối vùng, các thành phố tỉnh lẻ giờ cũng chẳng thiếu thứ gì. Ae thích về HN, đóng phát cao tốc độ tiếng, xa thì hai tiếng là đến nơi, ăn chơi xong phắn nhẹ như lông hồng. Trong khi ae nội thành HN vẫn hàng ngày phóng xe máy chờ tắc đường, hít bụn mịn, quay cuồng giữa chốn phồn hoa với chi phí sinh hoạt cao ngất. Ae tỉnh lẻ thì nhàn, chi phí thấp hơn, con cái học vẫn chuyên này chuyên nọ, thi đại học vẫn Bách khoa, Kinh tế bình thường.
20-30 năm qua đi, ae HN về quê, thấy dân làng giờ ô tô nhiều như lợn con, nhà biệt thự mái thái, có vườn cây, ao cá, đèo mẹ chả thích.
Có phỏng?
Nói chung tâm không an thì ở đâu cũng khổ thôi màNgày xưa có những thứ chỉ có Hà Nội mới có. Tỉnh lẻ 20-30 năm trước nghèo xác xơ, chỉ có lên Hà Nội, bọn sinh viên mới thấy được sự hoa lệ.
Nhưng sau 20-30 năm, đất nước phát triển như vũ bão, ae tỉnh lẻ giàu nhanh như ăn cắp, đường xá cao tốc kết nối vùng, các thành phố tỉnh lẻ giờ cũng chẳng thiếu thứ gì. Ae thích về HN, đóng phát cao tốc độ tiếng, xa thì hai tiếng là đến nơi, ăn chơi xong phắn nhẹ như lông hồng. Trong khi ae nội thành HN vẫn hàng ngày phóng xe máy chờ tắc đường, hít bụn mịn, quay cuồng giữa chốn phồn hoa với chi phí sinh hoạt cao ngất. Ae tỉnh lẻ thì nhàn, chi phí thấp hơn, con cái học vẫn chuyên này chuyên nọ, thi đại học vẫn Bách khoa, Kinh tế bình thường.
20-30 năm qua đi, ae HN về quê, thấy dân làng giờ ô tô nhiều như lợn con, nhà biệt thự mái thái, có vườn cây, ao cá, đèo mẹ chả thích.
Có phỏng?
bệnh viện lớn giờ thiếu gì ở các tỉnh hả cụcơ mà có tị tuổi rồi, lúc ốm đau nhỡ nhàng vào cái trạm xá xã thì thôi rồi lượm ơi, cần cấp cứu phóng cao tắc thì bật hết đèn còi loạn xạ mà đường nó cứ tắc, 2 tiếng ko biết có đủ kịp lên tuyến trên không, lên tuyến trên kịp rồi mà ở thủ lô lại không có con cháu nào cũng mệt phết đấy chớ đùa.
Y tế ở tỉnh lẻ giờ phát triển cũng khá lắm đấy. Bệnh viên đa khoa ở tp các tỉnh lẻ ae chuyên môn rất ok nhé, chưa kể mọc lên rất nhiều phòng khám chuyên khoa của ae Bác sỹ HN (ae thay nhau tuần 2-3 buổi về tỉnh).cơ mà có tị tuổi rồi, lúc ốm đau nhỡ nhàng vào cái trạm xá xã thì thôi rồi lượm ơi, cần cấp cứu phóng cao tắc thì bật hết đèn còi loạn xạ mà đường nó cứ tắc, 2 tiếng ko biết có đủ kịp lên tuyến trên không, lên tuyến trên kịp rồi mà ở thủ lô lại không có con cháu nào cũng mệt phết đấy chớ đùa.

Ở Tây việc chuyển chỗ ở giữa các bang, thành phố khá là bình thường.Có cái thớt sống ở Mỹ, sống ở châu Âu. Bây giờ có thớt này sống ở Hà Nội.
2 thớt kia thì có nhiều bác bảo, sống ở Mỹ, châu Âu không bằng Việt Nam. Thớt này thì có bác viết ở Hà Nội không bằng về quê.
Vậy nên không phải cứ đi đến chỗ giàu hơn, phát triển hơn thì mình sẽ khá hơn. Còn tùy người nữa.
Cứ thử chục năm, thấy khó thì ta chuyển hướng. Dù sao cuộc đời có trải nghiệm, còn hơn là không dám thử.
Mấy cụ ở quê e, đều chơi bài mua căn nhà hoặc chung cư ở HN, xong cho thuê, bao giờ con cái đi học Đại học thì lấy lại, cho con xài luôn. Tất nhiên, mua từ thời còn rẻ, chứ như vài năm qua thì thôi, giá chết khiếpEm trụ lại ở HN cũng chỉ vì lo cho đời con ko lọ mọ ra HN trọ học, cho các Cụ, anh em ra HN có chỗ nghỉ ngơi, khám chữ bệnh...Nhưng đúng là so với đám bạn trong lớp về tỉnh thì thua( đa số nhà cửa, công việc ổn, ko quá bon chen ...).
Giờ cũng đã phải lo miếng đất an nghỉ ở quê dần là vừa![]()
HN nhiều mà cụ, tầng cc nhà em có vài 3 người mua lúc con đi học đến lúc ra trường x3Mấy cụ ở quê e, đều chơi bài mua căn nhà hoặc chung cư ở HN, xong cho thuê, bao giờ con cái đi học Đại học thì lấy lại, cho con xài luôn. Tất nhiên, mua từ thời còn rẻ, chứ như vài năm qua thì thôi, giá chết khiếp
. Thực tế đám bạn em ở quê giờ cũng vẫn tiết kiệm tiệm tiền tìm nhà HN cho con nên mình cũng an ủi đỡ được 1 bước cho con. Nói chung biết đủ, bớt so sánh với bên ngoài thì tâm mới an, mới ngủ ngon đượcĐồng cảm với cụ, sáng ra đọc cái thớt mà thấy tâm tư ghê gớmCái hồi xưa ấy, cũng ko lâu lắm khoảng 20-25 năm cũng đỗ ĐH, học ở HN cũng oai lắm, thích lắm.
Tại sao lại học ở HN mà ko ở quê?
Thì muốn con có điều kiện tốt hơn, rồi nghĩ đến viễn cảnh sướng mà ở quê ko có.
Rồi thì thời gian cứ vùn vụt trôi qua, uh 5 năm ko sao cả, 10 năm cố nốt..sau 25 năm hơn 4x rồi mà cuộc sống vẫn thế ko đc là bao. Bố mẹ già ở quê thì vẫn lủi thủi lọ mọ, cái tuổi mà cần con cháu, chả có đứa nào.
Nghĩ lắm, xung quanh ng dưng ở đâu đến lập nghiệp cũng có nhà có xe..
Tính ra canh bạc cuộc đời coi như thua.

). Quả thật, bạn bè lập nghiệp tại quê giờ đều khá giả hơn mình kha khá.
. BĐS nó đẩy lên cao ntn thì mấy năm tới dự cũng khóThật ra hay than là do có tuổi thôiTa đang vươn mình mà dạo này em thấy các thớt thất nghiệp với than vãn hơi nhiều.
Mấy năm vừa rồi chác các cụ ngành BĐS là kiếm xèng tốt nhứt.
Gớm, cụ tay không tồn tại và lo đc cho mọi người thế là thắng rồi, như em và đầy ông ở cái đất này bé thì bố mẹ nuôi, lớn vợ hầu mà còn ko lo được cho ai đây. Nói như cụ chủ chắc em ân hận hết đêm nay mất.
Năm hết Tết đến, sang năm mới vận hạn mới, kệ mn đi cụ ạ. Nghĩ linh tinh.