Cụ chắc sau khi đc giảm thuế còn 20%, mải làm, mải ăn nên quên nhanh quá

. Nó bấu mày tăng nhập khẩu hàng hoá của tao lên, giảm thuế cho hàng hoá của nước tao. Ko thì xác định ăn 46% thuế vào mặt. Em ko dám trái ý nó nên cuối cùng chỉ phải chịu có 20%. Nếu ngang như cua, muốn làm “ông chủ”, rượu mời ko thích thích uống rượu phạt, đối đầu với nó thì giờ chắc xuất khẩu chết hàng loạt rồi!
Mà cũng nhờ góp mặt trong cái hội nghị Hoà Bình ất ở của nó, chứ ko từ chối như nhiều nước khác mà giờ em đang được nó cân nhắc gỡ bỏ việc chuyển giao các công nghệ cao đấy. Nô lệ kiểu này thì em nô lệ cả đời cũng được

.
Nhún nhường với kẻ mạnh, trờ thành đối tác thay vì đối đầu. Nhìn bên ngoài tưởng là thua, nhưng thật ra là đang thắng. Các cụ dạy rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Chứ chẳng có ai nói “kẻ ấu trĩ, kẻ sĩ diện hão, anh hùng rơm là trang tuấn kiệt cả”. Chiến thắng trong quân sự rất khó, nhưng giữ được hoà bình đó cho đến bây giờ còn khó khăn gấp bội. Lịch sử ghi nhận rất nhiều nước, thắng xong ko biết giữ, kiệt quệ, tự trói mình bằng ý thức hệ và rồi thành “thua” khi tụt hậu hàng thập kỷ so với thế giới. Cuba là case study quá điển hình.