Đứa em họ em, 2 con còn nhỏ, nhưng chồng nó hãm lắm, ko đi làm, 1 mực nghe lời mẹ, mẹ chồng quái thai ngâm dấm xui con giai đủ trò. Các vấn đề bất ổn đã bộc lộ từ lâu, nhưng con em em sợ tay trắng ra đi thì ko trụ đc, lần lữa thành cả gần chục năm nuôi thằng chồng vô dụng. Em khuyên nó cắt sớm để đỡ nuôi cục nợ, ko thèm đòi trợ cấp luôn. Vì mẹ con nó bàn nhau ra toà nói bị trầm cảm ko có sức lao động, ko có thu nhập, ko thể chu cấp. Nhờ camera trong nhà mà con em em tỉnh ngộ, quyết tâm cắt.
Nó ra đi tay trắng ôm theo 2 đứa con, vì nhà cửa tên mẹ chồng, chả có gì chia chác. Dưới sự đánh hôi của cả hệ thống chính trị nhà e thì nó nhanh chóng ổn định, mua đc nhà nhỏ. Cơ bản là công việc của nó rất tốt, nó lại chịu thương chịu khó và chắt chiu tằn tiện. Mẹ chồng nó ban đầu nghĩ con dâu ra đi tay trắng chắc là suy sụp, còn mạnh mồm yêu sách này kia. Sau thấy mẹ con nó cóc cần gì thì lại giả tạo muốn hàn gắn các thứ. Thằng chồng quay đầu, chủ động đưa đón con những lúc cựu vợ bận, và chu cấp tí chút ko đáng là bao nhưng cũng hơn là ko có gì. Con em em ổn định xong là xinh tươi trẻ trung hơn.
Quan điểm của em hơi quyết đoán và cứng rắn. Nếu đánh giá tình hình đối phương ko có triển vọng tiến bộ thì cắt sớm để còn có thời gian làm lại cuộc đời.