Cái được cho là thành tịu nổi bật của bà Tiến là: Mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám chữa bệnh ở địa phương, mở rộng tiếp cận dịch vụ. Có thật không?
Từ trải nghiệm của cá nhân em: trước đây BHYT quốc doanh bắt buộc của em được đăng ký ở BV E, một viện trung ương. Sau thì lại chỉ được đăng ký ở trạm y tế phường, nhưng có thể đi khám, điều trị ở bất cứ trạm y tế nào cùng địa bàn quận (theo địa giới hành chính trước 7/2025). Nếu có vấn đề mà những trạm này không đủ khả năng khám, điều trị, họ sẽ chuyển cho lên tuyến trên là tuyến thành phố. Đây là trình tự bắt buộc phải tuân theo.
Mạng lưới y tế địa phương này tuy có được mở rộng thật, nhưng không có năng lực. Đấy là nhận xét cho quận (cũ) em, một quận sầm uất ở Hà Nội. Việc duy nhất mà họ có thể làm và nên làm là viết giấy chuyển tuyến cho bệnh nhân, nhưng không phải lúc nào họ cũng làm việc đó, mặc dù nếu có, cũng chỉ là những bệnh viện tồi tàn vắng khách của thành phố. Có lần đầu gối em bị sưng to sau chơi thể thao, vào đó khám thì được một chị chuyên siêu âm thai siêu âm cho

rồi biên cho mấy viên thuốc về uống, còn dặn có điều kiện (tức là có tiền) thì có thể mua thêm thuốc ngoài. Khám cái răng mất 30 phút không tìm ra vấn đề gì, xong em ra ký bill BHYT hết... 27.000đ

Hệ thống gì mà ngu thế, bao nhiêu chi phí hành chính, giấy tờ, đón tiếp, giờ công của bác sỹ mà chắc chắn 27.000đ không thể đủ để bù đắp. Chắc vì thế nên cơ sở y tế phải xoay xở, ví dụ bằng cách ăn thêm tiền giường dịch vụ. Thanh toán cái hóa đơn bệnh viện công nó buồn cười: trong 2 triệu rưỡi thì có 2 triệu tiền giường...