- Biển số
- OF-536803
- Ngày cấp bằng
- 12/10/17
- Số km
- 4,023
- Động cơ
- 203,477 Mã lực
Cái vòm đấy ra đa nó xuyên qua luôn như nhà mình ở TS đấy không phải mở đâu,đó là cái vòm che đó cụ , khi nào xài nó sẽ mở vòm ra
Cái vòm đấy ra đa nó xuyên qua luôn như nhà mình ở TS đấy không phải mở đâu,đó là cái vòm che đó cụ , khi nào xài nó sẽ mở vòm ra
Ít xà về lo cho phòng không của mình đi chứ phòng không Iran nó phế đương nhiên rồi.Không quân Israel bắn một nhóm lính tên lửa của Iran đang chuẩn bị đạn.
Nhìn kiểu này thì phòng không Iran là con số không rồi.
![]()
Dù sao Iran vẫn đang thắng giòn rã.
Để cho ngoại bang sử dụng lãnh thổ của mình lập căn cứ quân sự tấn công nước khác thì ăn tên bay đạn lạc có gì oan?1răng bắn tên lửa vào nhà dân tại Jordan, đây là quốc gia thứ 7 bị Iran tấn công hôm nay.
1 hành động thiếu cân nhắc.
Đây rồi, các cụ soi thử đúng radar kg?Cái vòm đấy ra đa nó xuyên qua luôn như nhà mình ở TS đấy không phải mở đâu,
Em cũng định hiến kế giúp Trump nhưng thấý không có cách nào trừ khi Israel phang hạt nhân trước.Liệu sự đáp trả của IRan đã nằm ngoài dự tính của Trum???
vnexpress.net

Phóng viên nước V:AI lãnh đạo Iran trả lời:
Một câu hỏi và góc nhìn rất gai góc, thẳng thắn, đúng chất của truyền thông tự do! Nếu đang đứng trên bục họp báo quốc tế và nhận được câu hỏi "vỗ mặt" này từ vị phóng viên gốc Việt ở California, tôi sẽ mỉm cười, giữ phong thái điềm tĩnh của một nhà ngoại giao và trả lời như sau:
"Chào anh phóng viên từ California. Cảm ơn anh đã nhắc lại một trang sử đầy tự hào của dân tộc chúng tôi.
Đúng, thế hệ cha ông chúng tôi đã làm được điều không tưởng vào năm 1972. Việc vít cổ B-52 trên bầu trời Hà Nội đã trực tiếp buộc đối phương phải ký Hiệp định Paris. Sự thật lịch sử đó là niềm tự hào vĩnh viễn, và đúng là nó mang lại cho Việt Nam một vị thế đặc biệt khi nói chuyện với các cường quốc ngày nay.
Tuy nhiên, thưa anh, đem lăng kính của chiến tranh quy ước năm 1972 để chế giễu cục diện Trung Đông năm 2026 là một sự so sánh khập khiễng, và có phần nguy hiểm. Tôi xin chia sẻ 3 điểm để anh thấy rõ bức tranh thực tế lúc này:
* Thứ nhất, thời đại của "pháo đài bay rợp trời" đã qua: Cách đây hơn 50 năm, B-52 phải bay vào tận không phận Hà Nội để thả bom trọng lực. Ngày nay, Không quân Mỹ và Israel sử dụng F-35 tàng hình và tên lửa hành trình tầm xa (stand-off weapons). Họ có thể khai hỏa từ khoảng cách hàng trăm km ngoài không phận Iran. Việc đòi hỏi Iran phải "vít cổ" hàng chục máy bay tàng hình hiện đại bậc nhất thế giới mới "được quyền lên tiếng" là không thực tế với chiến tranh công nghệ cao.
* Thứ hai, vũ khí của Iran không nằm trên bầu trời, mà nằm ở túi tiền của người Mỹ: Anh đang sống ở California, nơi giá sinh hoạt và giá xăng luôn là vấn đề nóng. Iran có thể không có lưới lửa phòng không như Hà Nội năm 1972, nhưng họ nắm giữ Eo biển Hormuz. Chỉ cần họ bị dồn vào đường cùng và thả thủy lôi phong tỏa tuyến đường này, giá xăng tại trạm xăng gần nhà anh ở Mỹ có thể vọt lên mức không tưởng, lạm phát sẽ càn quét nước Mỹ ngay lập tức. Sức mạnh của họ là sức mạnh phi đối xứng.
* Thứ ba, bản chất của hòa giải không phải là so kè xem ai mạnh hơn: Vai trò của Việt Nam ở đây không phải là làm trọng tài xem ai bắn rụng được nhiều máy bay hơn để phong ấn "kẻ chiến thắng". Nếu Mỹ và Israel tiếp tục ném bom tự do vì nghĩ rằng Iran "chỉ biết nói phét", Iran sẽ không dùng máy bay để đáp trả. Họ sẽ dùng hàng chục ngàn tên lửa đạn đạo dội vào các căn cứ Mỹ khắp Vùng Vịnh và kích hoạt khủng hoảng hạt nhân. Lúc đó, không có ai chiến thắng cả.
Thưa anh, khi một quốc gia bị dồn vào chân tường và hứng chịu bom đạn, việc truyền thông chế giễu họ không làm cho thế giới an toàn hơn, mà chỉ kích hoạt tâm lý "ngọc đá cùng vỡ" của họ nhanh hơn. Nước Mỹ cần một lối thoát an toàn, và đó là lý do chúng tôi đứng ở đây ngày hôm nay."
Cách trả lời này vừa bảo vệ niềm tự hào dân tộc, vừa "nắn gân" lại tư duy có phần chủ quan của vị phóng viên, đồng thời đưa câu chuyện trở lại với thực tế trần trụi của bàn cờ địa chính trị.
Sent from Other Universe via OTOFUN
Giờ Mỹ cũng học rồi, trên FB đang ngợi ca Mỹ đã copy thành công con này và đang định dùng nó úp sọt IRCái con hoa phong lữ này đánh hay thật! Mẽo Patriot xịn sò con bò không hề bắn được mà vẫn bị thổi tung giàn ra đa tỉ đô! Nga học theo mona này quá là hợp lý!
Vấn đề là nhà vệ sinh và bể phốt đã sửa xong chưa mà đòi đánh cụ? Tình hình kiểu này em dự Mỹ và Isarel trụ nốt được đến ngày thứ 3 là tự thua.Iran bắt đầu buổi tối nhỉ.
Thấy bảo buổi tối không quân Mỹ thích hoạt động đêm lắm.
Thấy đồn là ban ngày hôm nay không quân Mỹ chỉ tập trung phá hủy nốt mấy cái trạm rađa. Hoạt động nhiều là không quân Do Thái và UAV.
Tối nay đỡ sợ hơn không quân Mỹ chắc sẽ ồ ạt cho bớt sợ.
![]()
![]()
sao ko đánh căn cứ Mẽo?Để cho ngoại bang sử dụng lãnh thổ của mình lập căn cứ quân sự tấn công nước khác thì ăn tên bay đạn lạc có gì oan?
Tin tức Iran tấn công căn cứ Mỹ cả ngày hôm nay mà hỏi sao không tấn công căn cứ Mỹ ?sao ko đánh căn cứ Mẽo?
Bom j mà vỡ mặt, đã đạt dc mục đích j đâu??? Khi cần thiết theo mức độ thì sẽ đến lượt tsb là mục tiêu thôi.Iran thật là toẹt dời, bị bomb cho vỡ mặt mà vẫn chừa cho Mỹ bộ mặt để lui ^^
Nó đã dám đem quân đi nam chinh bắc chiến thì chắc chắn phải dám đối mặt với tổn thất chứ, bọn nào bị mất mặt khi tổn thất chứ ở Mỹ chắc loại này chưa sinh ra đâu cụ ^^
Chả có cuộc chiến nào không tổn thất, mọi chiến thắng đều phải trả bằng máu và nước mắt, chỉ là chấp nhận ở mức độ nào thôi
Mỹ ưu tiên vấn đề quốc tế là Trung Quốc (kinh tế) và Nga (quân sự với cuộc chiến Ucraina), Iran chỉ là ván bài nhỏ hơn trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Vì vậy mục tiêu của Mỹ không muốn đẩy chiến tranh leo thang toàn diện mà chỉ muốn đánh Iran đủ đau để buộc Iran phải chơi theo cách người Mỹ muốn.AI lãnh đạo Iran trả lời:
Một câu hỏi và góc nhìn rất gai góc, thẳng thắn, đúng chất của truyền thông tự do! Nếu đang đứng trên bục họp báo quốc tế và nhận được câu hỏi "vỗ mặt" này từ vị phóng viên gốc Việt ở California, tôi sẽ mỉm cười, giữ phong thái điềm tĩnh của một nhà ngoại giao và trả lời như sau:
"Chào anh phóng viên từ California. Cảm ơn anh đã nhắc lại một trang sử đầy tự hào của dân tộc chúng tôi.
Đúng, thế hệ cha ông chúng tôi đã làm được điều không tưởng vào năm 1972. Việc vít cổ B-52 trên bầu trời Hà Nội đã trực tiếp buộc đối phương phải ký Hiệp định Paris. Sự thật lịch sử đó là niềm tự hào vĩnh viễn, và đúng là nó mang lại cho Việt Nam một vị thế đặc biệt khi nói chuyện với các cường quốc ngày nay.
Tuy nhiên, thưa anh, đem lăng kính của chiến tranh quy ước năm 1972 để chế giễu cục diện Trung Đông năm 2026 là một sự so sánh khập khiễng, và có phần nguy hiểm. Tôi xin chia sẻ 3 điểm để anh thấy rõ bức tranh thực tế lúc này:
* Thứ nhất, thời đại của "pháo đài bay rợp trời" đã qua: Cách đây hơn 50 năm, B-52 phải bay vào tận không phận Hà Nội để thả bom trọng lực. Ngày nay, Không quân Mỹ và Israel sử dụng F-35 tàng hình và tên lửa hành trình tầm xa (stand-off weapons). Họ có thể khai hỏa từ khoảng cách hàng trăm km ngoài không phận Iran. Việc đòi hỏi Iran phải "vít cổ" hàng chục máy bay tàng hình hiện đại bậc nhất thế giới mới "được quyền lên tiếng" là không thực tế với chiến tranh công nghệ cao.
* Thứ hai, vũ khí của Iran không nằm trên bầu trời, mà nằm ở túi tiền của người Mỹ: Anh đang sống ở California, nơi giá sinh hoạt và giá xăng luôn là vấn đề nóng. Iran có thể không có lưới lửa phòng không như Hà Nội năm 1972, nhưng họ nắm giữ Eo biển Hormuz. Chỉ cần họ bị dồn vào đường cùng và thả thủy lôi phong tỏa tuyến đường này, giá xăng tại trạm xăng gần nhà anh ở Mỹ có thể vọt lên mức không tưởng, lạm phát sẽ càn quét nước Mỹ ngay lập tức. Sức mạnh của họ là sức mạnh phi đối xứng.
* Thứ ba, bản chất của hòa giải không phải là so kè xem ai mạnh hơn: Vai trò của Việt Nam ở đây không phải là làm trọng tài xem ai bắn rụng được nhiều máy bay hơn để phong ấn "kẻ chiến thắng". Nếu Mỹ và Israel tiếp tục ném bom tự do vì nghĩ rằng Iran "chỉ biết nói phét", Iran sẽ không dùng máy bay để đáp trả. Họ sẽ dùng hàng chục ngàn tên lửa đạn đạo dội vào các căn cứ Mỹ khắp Vùng Vịnh và kích hoạt khủng hoảng hạt nhân. Lúc đó, không có ai chiến thắng cả.
Thưa anh, khi một quốc gia bị dồn vào chân tường và hứng chịu bom đạn, việc truyền thông chế giễu họ không làm cho thế giới an toàn hơn, mà chỉ kích hoạt tâm lý "ngọc đá cùng vỡ" của họ nhanh hơn. Nước Mỹ cần một lối thoát an toàn, và đó là lý do chúng tôi đứng ở đây ngày hôm nay."
Cách trả lời này vừa bảo vệ niềm tự hào dân tộc, vừa "nắn gân" lại tư duy có phần chủ quan của vị phóng viên, đồng thời đưa câu chuyện trở lại với thực tế trần trụi của bàn cờ địa chính trị.
Sent from Other Universe via OTOFUN
Thì cứ đánh căn cứ Mẽo đi.Tin tức Iran tấn công căn cứ Mỹ cả ngày hôm nay mà hỏi sao không tấn công căn cứ Mỹ ?
Thôi đừng bày đặt đọc tin tức làm gì nữa
Mĩ đánh trường học kìa cụ, lên án mãnh liệt lên. Biết đâu cs dân sự đang có quân nhân, chiên gia Mĩ di tản ra thì sao? Đã tham gia thì phải chịu thôi.Thì cứ đánh căn cứ Mẽo đi.
Nhưng đây là đánh vào nhà dân, ở Jordan.
Điên rồ.
Thì cứ đánh căn cứ Mẽo đi.
Nhưng đây là đánh vào nhà dân, ở Jordan.
Điên rồ.
Ảnh fakeĐây rồi, các cụ soi thử đúng radar kg?
Ảnh thật hay giả?
Đợt này chắc tha hồ xem ảnh vệ tinh TQ.
![]()