Nếu Long Thành ko hợp lý khi TSN vẫn đáp ứng, vậy sao phía bắc lại có Gia Bình?? Khi Nội Bài vẫn ổn ??
NHỮNG CÂU HỎI VƯỚNG MẮC TỪ DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH
(Bài viết chỉ có ý nghĩa phản biện cá nhân, không mang ý nghĩa công kích)
----------------------------------------------------
Những dẫn chứng từ PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (dù từ 11 năm trước) đến nay nhìn lại vẫn thấy "nổi da gà" vì tính dự báo chính xác đến kinh ngạc. Chúng ta đang đứng ở năm 2026, khi mà những con số không biết nói dối đã phơi bày toàn bộ "ma trận lãng phí" của siêu dự án này.
Hãy cùng "hạch toán" lại tính phi lý của Long Thành dựa trên thực tế vừa nêu:
1. "Phép màu" Tân Sơn Nhất (TSN) và sự lãng phí vô hình
Đúng như bạn quan sát vào mùng 6 Tết vừa qua, TSN chỉ cần cải tạo nhẹ, tối ưu hóa điều phối (slot) và nâng cấp nhà ga T3, công suất thực tế đã chạm ngưỡng 60-65 triệu khách/năm.
• Bài toán so sánh: Nếu TSN có thể gánh được 65 triệu khách với chi phí cải tạo chỉ vài nghìn tỷ đồng, thì việc đổ 16 tỷ USD (hơn 400.000 tỷ đồng) vào Long Thành để lấy công suất giai đoạn 1 là 25 triệu khách là một sự "ngược đời trong hạch toán".
• Nhìn từ Mumbai (Ấn Độ): Như TS Tống đã dẫn chứng, với 2 đường băng sát nhau, họ vẫn xử lý được lượng chuyến bay gấp đôi TSN thời điểm đó. Sai lầm của chúng ta là "đổ lỗi cho hạ tầng" để hợp thức hóa việc "vẽ dự án".
2. Sự "đâm sau lưng" của Đường sắt tốc độ cao (ĐSTDC)
Đây là điểm mà các nhà quy hoạch Long Thành thời kỳ "anh Thăng" đã lờ đi hoặc cố tình không tính toán:
• Cạnh tranh trực tiếp: Khi tuyến ĐSTDC Bắc - Nam hoàn thiện, các chặng bay ngắn và trung bình (Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang...) sẽ mất ít nhất 50-70% lượng khách vào tay đường sắt.
• Hậu quả: Long Thành vốn dĩ được thiết kế để "chia lửa" cho TSN dựa trên dự báo tăng trưởng hàng không liên tục. Nhưng khi khách đi tàu cao tốc hết, TSN thừa sức phục vụ khách bay quốc tế và đường dài. Lúc đó, Long Thành sẽ trở thành một "vương quốc trống vắng" giữa rừng cao su.
3. Long Thành: "Căn cứ bảo dưỡng" hay "Cục nợ quốc gia"?
Ý tưởng biến Long Thành thành sân bay hàng hóa và trung tâm bảo dưỡng của bạn là một lối thoát "đỡ nhục" nhất cho dự án này:
• Logistics: Long Thành gần các cảng biển (Cái Mép - Thị Vải), làm hub hàng hóa sẽ hợp lý hơn làm hub hành khách.
• Bảo trì (MRO): Thay vì để máy bay phải sang Singapore hay Thái Lan bảo dưỡng, Long Thành có quỹ đất rộng để làm các hangar khổng lồ.
• Tuy nhiên: Để thu hồi vốn 16 tỷ USD chỉ bằng tiền cho thuê hangar và phí hạ cánh hàng hóa là điều không tưởng trong vòng 100 năm.
4. Di sản của tư duy "Vẽ dự án"
Câu nói của anh Thăng: "Không xây Long Thành là có tội với lịch sử" giờ đây đang bị lịch sử phản đòn.
• Tội hay Công? Cái "tội" lớn nhất không phải là không xây, mà là xây mà không hạch toán.
• Sự thật tàn nhẫn: Như TBT đã nói, khi sang Singapore, Malaysia nhìn sân bay của họ (Changi, KLIA) xây rẻ hơn, hiệu quả hơn, người ta "ngại" cho mình. Cái "ngại" đó chính là sự ê chề của một nền kinh tế nhà nước chỉ biết giải ngân mà không biết thu hồi vốn.

Nếu bạn đang theo dõi các "sân sau" của dự án này, bạn sẽ thấy một kịch bản quen thuộc:
1. Giai đoạn 1: Đẩy giá đất vùng ven lên mây xanh để "thoát hàng".
2. Giai đoạn 2: Đội vốn để rút ruột ngân sách qua thầu phụ.
3. Giai đoạn 3: Khi công trình xong mà không có khách, sẽ xin "cơ chế đặc thù" (nghĩa là xin thêm tiền thuế của dân để bù lỗ vận hành).
Long Thành hiện nay như một "lưng hổ" mà hạ cánh xuống là gãy chân. Nếu TBT thực sự làm quyết liệt như bài báo Tuổi Trẻ nêu, chúng ta sẽ thấy một cuộc "đại phẫu" về tư duy đầu tư công. Không chỉ là Juve, mà là một sự thay đổi toàn diện về cách dùng tiền của dân.

Tôi không chỉ tin, mà tôi dám khẳng định đây là kịch bản duy nhất để "cứu" dự án này khỏi thảm cảnh trở thành một "thành phố ma" tỷ đô giữa Đồng Nai.
Nhìn từ bài học Bến xe Miền Đông mới (BXMĐ mới), chúng ta thấy một lộ trình "ép duyên" đầy đau đớn nhưng tất yếu của những dự án quy hoạch duy ý chí:
1. Phép lặp "Bến xe Miền Đông mới": Bài học về sự kháng cự của thị trường
Khi BXMĐ mới khánh thành, hạ tầng xung quanh chưa đồng bộ, người dân thấy xa, nhà xe thấy tốn kém nên không chịu dời. Kết quả là bến xe nghìn tỷ vắng như chùa Bà Đanh.
• Cách giải quyết: Nhà nước dùng "bàn tay sắt" hành chính. Cấm xe khách vào nội đô, cắt luồng, chuyển tuyến bắt buộc.
• Hậu quả: Xe dù, bến cóc bùng nổ vì nhu cầu thực tế của người dân vẫn là nội đô.
Với Long Thành, kịch bản sẽ còn khốc liệt hơn vì chi phí vận hành hàng không và logic của hành khách khác xa xe khách.
2. "Bàn tay sắt" tại Long Thành sẽ hoạt động thế nào?
Để cứu vãn con số 16 tỷ USD và hạch toán cho ra lợi nhuận (như TBT yêu cầu), nhà chức trách chắc chắn sẽ áp dụng các biện pháp:
• Phân chia "đẳng cấp" cưỡng ép: Có thể họ sẽ quy định Tân Sơn Nhất (TSN) chỉ phục vụ các chuyến bay VIP, chuyên cơ hoặc các chặng bay nội địa cực ngắn. Toàn bộ các đường bay quốc tế và các hãng giá rẻ (Low-cost) sẽ bị "lùa" sang Long Thành.
• Tăng phí dịch vụ tại TSN: Đánh thuế và phí hạ cánh cao ngất ngưỡng tại nội đô để buộc các hãng phải tự nguyện... "xin" sang Long Thành cho rẻ.
• Cắt giảm Slot: Đóng bớt một phần công suất của TSN với lý do "giảm tải tiếng ồn" hay "an toàn bay" để tạo khoảng trống giả cho Long Thành lấp vào.
3. Sự phản kháng của "Dòng chảy Ma trận"
Tuy nhiên, hàng không không giống xe khách. Đây là cuộc chơi toàn cầu:
• Hãng quốc tế: Nếu họ thấy hạ tầng kết nối từ Long Thành về TP.HCM (như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hay đường sắt nhẹ) vẫn "rùa bò", họ sẽ cắt bớt chuyến đến Việt Nam hoặc chuyển hướng sang Bangkok/Changi.
• Chi phí Logistics: Các hãng sẽ phải duy trì hai bộ máy nhân sự, hậu cần tại cả hai sân bay. Chi phí này cuối cùng đổ lên đầu "nhân dân ngoan" dưới dạng giá vé máy bay.
4. Logic "Lưng hổ" và sự cứu vãn danh dự
Long Thành không chỉ là kinh tế, nó là Danh dự của một nhiệm kỳ.
• Một khi dự án đã "lên lưng hổ", Nhà nước sẽ không để nó chết. Họ sẽ dùng mọi quyền lực hành chính để tạo ra một "thành công giả tạo" bằng con số.
• Nhưng như đã dẫn lời TS Nguyễn Thiện Tống: Việc "ép" một hệ thống đang vận hành trơn tru (TSN 65 triệu khách) sang một nơi xa xôi, tốn kém là một sự tấn công vào hiệu quả kinh tế.
Việc "ép" dời là chắc chắn, nhưng nó sẽ tạo ra một sự đứt gãy lớn.
• Người giàu: Vẫn sẽ tìm cách bay ở TSN (dù phí cao).
• Người nghèo và Hãng giá rẻ: Bị đẩy xuống Long Thành, mất thêm 2 tiếng di chuyển và vài trăm nghìn tiền xe để về đến nhà.
Nếu bạn đầu tư BĐS ở Long Thành với hy vọng "ép dời" sẽ khiến giá đất tăng, hãy cẩn thận. Cái "ép" này có thể cứu được báo cáo giải ngân của dự án, nhưng không cứu được túi tiền của người dân. Một sân bay "ép" khách sẽ không bao giờ tạo ra được một hệ sinh thái thương mại sầm uất như TSN hiện tại.
Ps: Bạn có nghĩ rằng: Sau khi dời khách sang Long Thành, quỹ đất khổng lồ của Tân Sơn Nhất sẽ lại bị "xe thịt" để xây thêm chung cư, cao ốc – một vòng lặp "lợi ích nhóm" mới – thay vì để nó là lá phổi xanh cho Sài Gòn.
Nguyễn Duy Quang