Em không có kinh nghiệm, chém tí thôi. Chồng em trước giờ không có gì để phải tính ly dị, chỉ có vài lần hiểu lầm em mới nghĩ đến trong lòng. Nhưng trước giờ lấy chồng, mua nhà hay gì gì em cũng quyết định nhanh (trong vài giờ, vài ngày) & không hối hận, nếu có phải ly dị chắc cũng thế thôiEm có đọc 2 quan điểm về việc ly hôn để giảm thiểu thiệt thòi cho con. Một cho rằng nếu ko ở đc thì tranh thủ ly hôn lúc con còn nhỏ vì chưa quá quen thuộc với việc có cả bố mẹ. Hai cho rằng để con lớn, cứng cáp. Nhưng em thấy tùy hoàn cảnh. Vậy nên tiền bạc hay hôn nhân mình cũng lựa sao cho ít tổn hại nhất.
Em nghĩ vì em luôn rõ ràng em muốn gì. Em có thể ly dị vì những lý do người khác nghĩ là nhỏ, khi cần đó bản năng sẽ nói cho mình biết, lý lẽ một phần thôi.Với em nếu không đủ tài chính nuôi con (học trường công) thì tuyệt đối không ly hôn. Gì thì gì cũng phải sống đã. Nếu tài chính đã đủ thì về mặt tâm lý, tâm lý của mẹ quan trọng như tâm lý của con. Mẹ với con cùng nhau đi một đoạn đường thì là bạn đồng hành, cs có sao cùng đón nhận, em không có quan điểm hy sinh. Em thấy nuôi con 1 mình cũng là 1 cách sống khác thôi không phải bi kịch gì.


Hợp làm công nhân. Được cái công nhân đi làm là có cơm nên không sợ đói.

