Ông đấy đúng là số hưởng, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến có vậy thôi em nhờChắc bà vợ cay bà bồ, cho bà bồ biết tay![]()

Ông đấy đúng là số hưởng, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến có vậy thôi em nhờChắc bà vợ cay bà bồ, cho bà bồ biết tay![]()

Sao anh ko nghĩ ông ấy chỉ là thóc thôiÔng đấy đúng là số hưởng, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến có vậy thôi em nhờ![]()
Tìm đc bé ba chính chuyên khó lắm. Các nàng ấy sau lưng vẫn tưng bừng với đối tác khác. Nên thật chứ đúng như mợ nói "ai là gà ai là thóc" chửa có biết đc đâu.Sao anh ko nghĩ ông ấy chỉ là thóc thôi
Nhà mợ con sắp qua 18 đến nơi hết rồi thì còn nuôi hay sống với ai hay chia tách gì nữa, ĐH chu cấp đủ tiền là đủ lắm rồiNhà em em thấy cũng khá giống nhà mợ. Ông bà rất chiều con cháu dâu rể. Em làm dâu, kể cả ngày xưa ở chung cũng ko bao giờ phải làm gì. Giờ thì ở riêng nhưng cũng gần nhau, chạy qua chạy lại dễ dàng. Năm vừa rồi ông bà nhiều tuổi hơn mới bàn giao việc giỗ chạp cho em phụ trách. Em không được khéo tay nên cũng ko nấu nướng gì nhiều, giỗ cúng em toàn đặt, tết em cũng đặt đồ với sắp đồ là chính, dọn dẹp rửa bát thì con em với cháu em làm, em chỉ phân công nhiệm vụ nên em thấy cũng nhàn. Nhà chồng em tết có ngày mùng 1 là có truyền thống tụ tập tất cả một buổi chúc tết, chụp ảnh, mừng tuổi nhau nên em thường ưu tiên ngày mùng 1 cho nhà nội. Từ mùng 2 trở đi là nhà em toàn ở nhà ngoại hoặc đi du lịch đến hết tết mới về. Cuộc sống cũng đơn giản dễ chịu nên em không thấy có nhu cầu phòng bị lắm. Nếu sau này chẳng may có gì xảy ra dẫn đến việc đường ai nấy đi thì em cũng hoàn toàn có thể tự nuôi con hoặc thừa tin cậy để con cho nhà chồng nuôi. Con em giờ lớn rồi nên sống với ai cũng ko quan trọng lắm, miễn là anh em ko chia tách nhau là được.
Nhiều nhà con dâu sướng nhỉ, nhà em mc lúc đầu cứ nghĩ em cưới vào để thay ô-sin ý. Ngon thế
Em nghĩ giả sử ông bà yếu ốm đau hay không đủ sống thì em giúp, tình cảm hay nghĩa vụ là ở đấy, chứ ngày thường đòi lôi em ra phục vụ nhu cầu oách thì dẹp.Vâng, và thực tế nữa là ông bà cho ts, cộng với việc chồng mợ chu cấp gd đầy đủ vợ không phải lo thì ưu tiên lựa ý ob nội là đúng rồi. Ob chỉ cần quan tâm (không cần làm trực tiếp) chút cỗ bàn gd, thái độ lại thiện chí yêu thương, thế là rất hiếm có, mợ kiếm được deal tốtSo giữa e với các chị em bạn bè đồng nghiệp của e thì nhà e là khác biệt. Ở chỗ, gđ chồng e chiều con cháu nói chung, dâu rể chiều hết chứ ko có phân biệt. Ông bà mong muốn em chăm sóc gia đình nhỏ của e. Còn gia đình lớn thì e ko phải chăm, e (ra vẻ) bao quát tất cả mọi việc cho oách thôiDuy nhất mấy ngày tết e phải làm chính, còn cả năm e chỉ tay 5 ngón, cái này e chia sẻ rồi.
Ở nhà e có nếp quen là, 2 tuần 1 lần, tất cả con cháu sẽ về ông bà, ngủ lại 1 đêm, cùng nhau nấu bữa gì ngon ngon để vừa ăn vừa chém gió, đó là cách thức gắn bó. Nhà có c giúp việc siêu đẳng đã công tác 11 năm, bọn e ko phải làm lụng nhọc nhằn gì. E nấu ngon và vui với việc nấu nướng, chỉ bằng bữa cơm ngon, thỉnh thoảng quan tâm tới mọi người, mà e lãi đc 1 gia đình êm ả, có vất vả hơn tí e cũng ok.
Ông bà e có quan điểm tiến bộ, đó là con cháu cứ làm tốt công việc của mình, giữ cs yên ổn chính là báo hiếu. Về phía ông bà, ông bà lo tập tành và ăn uống kỷ luật để giữ sức khoẻ, đó chính là giúp đỡ con cháu. Ông bà chủ động lắm, con cháu tới giờ về cơ bản chưa phải lo gì cho các cụ, mà hàng tuần còn đc cung cấp rau củ quả thực phẩm sạch.
Chồng mợ cũng may mắn vì chọn được đúng (?) kiểu vợ mình muốn. Nhiều nhà giàu mà vớ được con dâu vụng về hoặc không được vui vẻ, cởi mở, khéo léo (bmc giàu mà con dâu vừa không kiếm tiền vừa không biết điều chắc hiếm). Phải con dâu mải mê công việc thì 2 tuần 1 lần ngủ ở nhà bmc cũng có thể là quá nhiều.Hì đấy là quan điểm nhất quán của em từ trước tới giờ nên em ghi lại thôi. Giờ con em sắp tự lập đc rồi thì chia tách thế nào lại càng ko quan trọng nữa. Em cũng ko có ts riêng hay quỹ đen gì, tất cả đều ưu tiên đầu tư cho con cái hết. Chồng em thì em ko rõ và cũng ko quan tâm lắm, cứ thấy đưa xèng cho em là đc, đưa bao nhiêu em cũng vui. Có quỹ riêng rồi cứ phải dấu dấu diếm diếm thì kể cũng mệt.Nhà mợ con sắp qua 18 đến nơi hết rồi thì còn nuôi hay sống với ai hay chia tách gì nữa, ĐH chu cấp đủ tiền là đủ lắm rồiNhiều nhà con dâu sướng nhỉ, nhà em mc lúc đầu cứ nghĩ em cưới vào để thay ô-sin ý. Ngon thế
Em nghĩ giả sử ông bà yếu ốm đau hay không đủ sống thì em giúp, tình cảm hay nghĩa vụ là ở đấy, chứ ngày thường đòi lôi em ra phục vụ nhu cầu oách thì dẹp.
Em chả phòng bị ai vì ts chung chia 2 là đủ. Giấu giếm giữ ts riêng em thấy hèn. Bản chất là ăn cắp.
Mợ nói nghe kiểu với chồng hiền lành dễ thương lượng lắm ý mà kết quả vẫn tốt, đúng là người có trình độHì đấy là quan điểm nhất quán của em từ trước tới giờ nên em ghi lại thôi. Giờ con em sắp tự lập đc rồi thì chia tách thế nào lại càng ko quan trọng nữa. Em cũng ko có ts riêng hay quỹ đen gì, tất cả đều ưu tiên đầu tư cho con cái hết. Chồng em thì em ko rõ và cũng ko quan tâm lắm, cứ thấy đưa xèng cho em là đc, đưa bao nhiêu em cũng vui. Có quỹ riêng rồi cứ phải dấu dấu diếm diếm thì kể cũng mệt.
Em không có chuyện muốn đưa bao nhiêu thì đưa, em nghĩ thế thôi chứ lương cả 2 chuyển vào tk chung, chồng em chả giữ gì bao giờ, chuẩn 1 con trâu cày tốt 
Bố đứa bạn cháu, có khoảng 6-7 vợ gì đó (lần lượt). Sau này già ở với vợ cuối cùng trên đất nhà vợ cả, gần 2 thằng con trai nhưng chết vì đói. Là chết đói nhé, công an khám nghiệm bảo vậy.Tìm đc bé ba chính chuyên khó lắm. Các nàng ấy sau lưng vẫn tưng bừng với đối tác khác. Nên thật chứ đúng như mợ nói "ai là gà ai là thóc" chửa có biết đc đâu.
Bạn/người quen e ối thằng vào bệnh viện chữa bệnh xh rồi.
Em có ông anh đang gà trống nuôi con, ông ấy ly thân khoảng 2 năm, cũng mất tầm 2 năm nữa rồi ly dị (con đủ 6t) để giành quyền nuôi con. Lương hắn khoảng hơn 3k.Mấy trường hợp em biết toàn là dằn mặt vợ cũ thôi. Xung quanh em không có đàn ông nào nuôi con.
Vâng, mạch đó ý em nói rằng luật pháp không ưu tiên phụ nữ đối với con trên 3 tuổi. Nên bố không nuôi là vì bố không muốn nuôi chứ không phải vì mẹ tranh. Cho nên với gd có con nhỏ chia ts cho vợ (là người có khả năng cao nuôi con toàn tâm toàn ý hơn) phần hơn là hợp lý.Em có ông anh đang gà trống nuôi con, ông ấy ly thân khoảng 2 năm, cũng mất tầm 2 năm nữa rồi ly dị (con đủ 6t) để giành quyền nuôi con. Lương hắn khoảng hơn 3k.
Từ lúc li dị tới giờ là 3 năm, đến giữa năm nay chuẩn bị cưới.
Cũng đúng như mợ nói, đàn ông giành quyền nuôi con là số ít, nhưng người làm dc việc đó thì đúng như vàng mười.
đúng là hôn nhân là ....canh bạc lớn nhất của đời người. chọn sai là nhọcEm nghĩ thế này:
- Về luật pháp, của chồng công vợ, tài sản là tài sản chung, nên giấu giếm thu nhập là không đúng pháp luật. Vợ/ chồng có quyền biết, không phải tò mò hay vô duyên. Đó là quyền lợi hợp pháp trong hôn nhân. Kiểm soát là vấn đề thoả thuận, hay còn gọi là deal.
- Tiền chỉ là 1 yếu tố trong hôn nhân, không phải tất cả. Trong hôn nhân mỗi bên đều đóng góp gì đó. Tiền được công nhận rất nhanh, nhưng giúp đỡ tinh thần, đóng góp sức lao động, v.v. thường bị bỏ qua dễ dàng. Trong khi nhiều người vợ/ chồng nếu không bỏ quá nhiều công sức (cả thể chất lẫn tinh thần) vào việc nhà họ rất có thể đã có sự nghiệp kiếm tiền tốt hơn.
Cho nên nếu bỏ luật pháp qua 1 bên - cái quan trọng là deal giữa 2 người.
- Giả sử con nhà Cường Đô la lấy hoa hậu xong bảo đưa nó đủ tiền chi tiêu trong gd nó chả vả cho lệch mặt, phải không ạ
- Người kiếm được 7-80 củ lấy vợ công nhân, vợ sẽ ngầm đồng ý để chồng chỉ đưa 20-30 củ chẳng hạn. Với người ta như thế đủ rồi.
- Có cụ trên này kể vợ từ bỏ công việc lương cao gấp rưỡi chồng để làm việc gần nhà chăm sóc con cái. Thì chồng đưa vợ 50% lương vừa đủ chi tiêu sẽ là rất không hợp lý.
- Trường hợp này phổ biến hơn: chồng lương 5-70 củ, vợ lương 20-30 củ và làm hết việc nhà, thì đưa đủ 1 nửa chi tiêu là không hợp lý, vì còn phải tính công làm việc nhà
Đó mới chỉ là rất bề mặt.
Bản chất còn nữa: vợ/ chồng hết lòng với nhau vì ngầm hiểu tài sản là tài sản chung. Nếu ts không phải là chung thì về mặt logic, người vợ phải tính cho bản thân. Ai quan tâm chồng làm ra dư bao nhiêu nếu nó bảo đấy là của riêng của nó? Không ai muốn sống tay làm hàm nhai. Như vậy người vợ nên làm gì? Tất nhiên là đẩy trách nhiệm gia đình lên chồng để mình còn đi kiếm tiền lo thân mình. Về lý là nên đẩy 1 nửa. Nhưng thực tế lợi ích là ai cũng ưu tiên lợi ích của bản thân - vậy nên thủ đoạn tí, đẩy càng nhiều càng tốt để mình có thời gian lo cho thân mình, đúng không? Bây giờ gia đình chính là thương trường, đừng nghĩ đến công bằng ở thương trường.
Tóm lại, cuối cùng lý lẽ nằm ở việc thoả thuận đôi bên, & mỗi người muốn cái gì trong cs. Muốn đưa vợ ít tiền mà vẫn được cơm ngon canh ngọt, căn nhà bên ngoài bão giông thì lấy người ít lựa chọn chút, họ sẽ dễ thoả thuận hơn. Lấy xong rồi thì cố gắng nịnh bợ chút, vì nếu họ unhappy họ luôn có lựa chọn chờ có ts rồi ly dị chia đôi ts theo pháp luật. Lúc đấy lại dại mặt.
cái này cũng có phần đúng, vì nếu chi theo thừa kế thủ tục khá rắc rối phức tạp cụ ạ. lúc đó cụ phải đi xác minh ông bà nội của cụ còn ko nên cũng nhọc lắm đấy ạ. nếu có giấy chứng tử của các cụ thì nhớ lưu cho kỹgiờ mới lo phòng thủ các cụ cũng sống đơn giản quá
tk của em có bao nhiêu vợ em ko bao giờ biết được, vợ em cứ thúc em nói ba mẹ chuyển giao ts sau này đỡ rắc rối thừa kế , còn em thì cứ ậm ừ qua, ae có 2 đứa cùng lắm chia đôi, mà còn chưa chắc nó lấy, nó ở mỹ lâu năm đang lãnh em qua cho vui mà.
đó là em đã đưa vợ 3,6 tỉ để lo cơm nước học hành con cái rồi đấy, nói chung phụ nữ họ nhìn thấy cơ hội là muốn giữ lấy, cũng không phải em sợ vợ em phản bội hay gì, mà phần của em có quyền quyết định thế nào , không muốn người khác xen vào .
lúc em chưa đưa tiền thì cứ mỗi lễ 8/3 hay sn cũng nói bóng gió chồng người ta tặng cái này cái kia… thế mấy năm trước em chuyển hẳn 3t6 cho tự do quản lý chi tiêu , mà valentine rồi vẫn hỏi quà, kêu thích j tự rút mà mua thì giận![]()

Em thì hơi khác mợ 1 tí.Năm nay đi chúc Tết, nhà em có đến 6 cháu gái từ 22-26 tuổi, bao gồm cả con em hehe. Ai cũng chúc các cháu năm nay có tin vui, với bla blo, ý là lấy chồng. Mỗi em bàn ra. Em bảo để cho chúng nó enjoy cuộc sống độc thân đê, cần gì mẹ cân nốt. Xong tầm 28-30 xem yêu ai thì sống thử tý, rồi mới sinh con, xong cuối cùng yên tâm nhũn nhĩn rồi thì mới đăng ký. Chứ đừng có mà nghe lời ngon ngọt cưới giờ rồi đi làm dâu (kể cả ở riêng) là chết đấy hihi.
May các ông già bà cả ko nghe thấy chứ ko lại bảo con dì/con mẹ xui vớ xui vẩn![]()
Em phản biện cụ tý nhé, hihi.Em thì hơi khác mợ 1 tí.
Em coi việc lập gđ như kiểu 1 deadline mà rõ ràng việc đó hoàn thành sớm sẽ tốt hơn (1 là sức khỏe PN trong việc sinh nở + nuôi dạy con cái, 2 khi F1 4-5t mình vẫn còn trẻ, nhiều thời gian vivu cùng tụi nhỏ...).
Ko cần lập gđ sớm nhưng việc chuẩn bị tinh thần (nghiêm túc trong mqh, đánh giá đối tượng 1 cách lý trí...) tài chính, có kế hoạch...sẽ tốt hơn nhiều so vs việc tự nhiên bụp cái fall in love > có bầu xong mọi thứ cuống cuồng.
Qua còm này em hiểu rõ ý mợ hơn rồiEm phản biện cụ tý nhé, hihi.
Em đồng ý với cụ là sinh nở thì tốt nhất nên trong độ tuổi trước 35, nhưng bây giờ đẻ ít, nên cứ tầm 28-35 làm xong 2 chú là xong nhiệm vụ.
Phụ nữ giờ cứ có tiền là trẻ lâu lắm cụ ko phải lo đâu, nên là lúc 36-40 vi vu cùng tụi nhỏ lại càng thích vì lúc ấy mẹ có tiền, có thể lái xe rồi kinh nghiệm vui chơi khá ổn rồi, giờ mang ra dùng thôi.
Em đề cao tính nghiêm túc trong tư tưởng yêu đương chứ ko phải vui chơi giải trí đâu, cái vụ sống thử kia nghe có vẻ dễ dãi nhưng đó là cửa thoát hiểm cho cả 2 bên đấy chứ ko phải mỗi phụ nữ đâu. Giờ các cụ đừng tưởng con gái đứa nào cũng ngoan,ngon, nề nếp, nhà có con trai nhiều khi cũng phải tính 36 chước chước chuồn là hơn đấy. Nên đó cũng là cách khoanh vùng rủi ro và hạn chế tổn thất. Chứ đăng ký vào, cưới xin rềnh rang, lúc đám cưới cao hứng lên 2 nhà đem hết cả vòng vàng ra cho, em còn chưa nói sổ đỏ nhé, nhưng giờ vàng đắt, chục cây cũng gần 2 củ to đấy ạ, chia cũng đau đầu nếu nhà nào kinh tế còn hạn chế mà trót vui xuân quên nhiệm vụ.
Nên là cứ yêu thôi test các kiểu cho chín nhũn nhùn đi đã, nếu đã một deal hời đối với cả 2 bên thì buộc lúc nào chẳng được hehe.
À ko cụ, đến đi làm lương 7- 8tr người ta còn đòi các cháu có kinh nghiệm nữa là chuyện canh bạc cuộc đời, chỉ dựa vào xanh chín với tung đồng xu 1 mười 1 tịt thì tốn "nhân sự" lắm cụQua còm này em hiểu rõ ý mợ hơn rồi
Vậy cũng đúng vs ý em thôi. Chuyện "mải mê chinh chiến và yêu đương" cũng là bc chuẩn bị bắt buộc cho hôn nhân. Lúc trc em tưởng mợ bảo enjoy độc thân là ko yêu đương gì thì phí, tuổi trẻ đó là trải nghiệm đáng giá
Có trải nghiệm thì mới có đánh giá và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Vâng, vợ cụ ok với sắp xếp như thế là được ạ. Tùy tính cách từng người & vị thế của họ trong hôn nhân.đúng là hôn nhân là ....canh bạc lớn nhất của đời người. chọn sai là nhọc
như cụ phân tích, công khai tài sản là đúng, nhưng ngặt một nỗi ai kiếm tiền nhiều hơn đều có tư tưởng công khai hết thì sợ đối phương ......phóng tay, chi tiêu bừa bãi thì cũng nhọc, nên chỉ công khai ít thôi. với em là như thế, nhưng được cái vợ em cũng hiểu là có ko công khai thì tiền có bao nhiêu trước sau cũng chỉ lo cho gia đình và các con thôi nên cũng ko tò mò hỏi quá. và sự thực thì đúng là vậy. giờ nhìn lại, ko biết lúc đó vợ em mà cứ truy cùng diệt tận hỏi chi tiết thì có khi .......... toang ấy chứ chả đùa
Bản chất là bị bỏ đói chết à cụ.Bố đứa bạn cháu, có khoảng 6-7 vợ gì đó (lần lượt). Sau này già ở với vợ cuối cùng trên đất nhà vợ cả, gần 2 thằng con trai nhưng chết vì đói. Là chết đói nhé, công an khám nghiệm bảo vậy.