Em hỏi ngu chút, NHTM huy động tiền để mua TP CP, với mức lstk thế này thì ls trái phiếu phải cao hơn lstk thì NHTM mới có lãi phỏng ạ, nếu đúng vậy thì CP phải trả lãi cho số tiền gần triệu tỷ đồng, số tiền lai mà CP phải trả cho các NHTM là rất khủng khiếp, liệu có gì sai sai ở đây không cụ?
Cụ có một góc nhìn cực kỳ sắc sảo! Nhìn lướt qua bảng điện, thấy ngân hàng huy động tiền gửi (LSTK) kỳ hạn 12 tháng ở mức 5-6%/năm, nhưng mang đi mua Trái phiếu Chính phủ (TPCP) với lợi suất (Yield) chỉ 3-4%/năm thì đúng là một bài toán "lỗ chổng vó". Chưa kể, Chính phủ gánh khoản nợ cả triệu tỷ thì tiền thuế thu được khéo chỉ đủ trả lãi.
Nhưng trong hệ thống tài chính, bài toán này không được tính bằng phép trừ đơn giản như vậy. Có 3 "bí mật" trong cấu trúc vốn giải thích tại sao hệ thống này vẫn vận hành trơn tru và không hề vô lý:
1. Bí mật số 1: Chi phí vốn bình quân (COF) và "Bầu sữa" CASA
Ngân hàng không lấy toàn bộ sổ tiết kiệm kỳ hạn dài (lãi suất cao 5-6%) của dân đi mua Trái phiếu. Họ dùng một rổ tiền gọi là Chi phí vốn bình quân (Cost of Funds - COF).
* Trong "rổ" này có một lượng khổng lồ tiền gửi thanh toán (CASA) của doanh nghiệp và người dân nằm trong thẻ ATM với lãi suất rẻ như cho (chỉ 0.1% - 0.5%/năm).
* Khi trộn lẫn lượng CASA khổng lồ này với tiền gửi có kỳ hạn, giá vốn thực tế của nhiều ngân hàng (đặc biệt là nhóm Big 4, MB, Techcombank) chỉ loanh quanh mức 3.5% - 4.5%.
* Do đó, dùng vốn 3.5% đi mua TPCP lãi suất 4% thì ngân hàng vẫn có biên lợi nhuận (NIM) dương.
2. Bí mật số 2: Đặc quyền "Hệ số rủi ro 0%" và Chi phí dự phòng
Lợi nhuận gộp không phải là tất cả, vấn đề nằm ở Chi phí rủi ro:
* Nếu cho vay doanh nghiệp/BĐS (Lãi suất 9%): Ngân hàng nơm nớp lo nợ xấu. Theo chuẩn mực an toàn vốn, khoản vay này có hệ số rủi ro rất cao. Ngân hàng phải trích lập dự phòng (tốn 1-2% chi phí) và phải giam một lượng Vốn chủ sở hữu lớn để dự phòng rủi ro. Tính ra lãi ròng chưa chắc đã cao, mà rủi ro mất trắng luôn rình rập.
* Nếu mua TPCP (Lãi suất 4%): Theo quy định, Trái phiếu Chính phủ bằng nội tệ có Hệ số rủi ro = 0%. Ngân hàng mua TPCP không phải trích lập một đồng dự phòng nợ xấu nào, cũng không bị hao tổn Hệ số an toàn vốn (CAR). Đây là tài sản "sạch" tuyệt đối. Ăn chắc mặc bền 4% còn hơn là cho vay 9% rồi ngậm đống nợ xấu.
* Ngoài ra, NHNN bắt buộc các ngân hàng phải nắm giữ một tỷ lệ nhất định các "Tài sản thanh khoản chất lượng cao" (chủ yếu là TPCP) để đảm bảo an toàn hệ thống. Mua TPCP một phần là nhiệm vụ bắt buộc.
3. Bí mật số 3: Sự thật về con số "1 triệu tỷ đồng" và Đảo nợ
Con số gần 970.000 tỷ đồng không phải là khoản Chính phủ "vay mới tinh" hoàn toàn để tiêu xài trong năm 2026. Một phần cực kỳ lớn trong đó là nghiệp vụ Đảo nợ (Roll-over).
*
* Trong năm 2026, sẽ có hàng trăm ngàn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (phát hành từ 5 năm, 10 năm trước) đến hạn phải thanh toán cả gốc lẫn lãi. Chính phủ phát hành lô Trái phiếu mới chủ yếu là để lấy tiền trả cho những người cầm lô Trái phiếu cũ vừa đáo hạn.
* Lượng tiền thực tế bơm thêm (bội chi mới) nhỏ hơn con số 1 triệu tỷ rất nhiều. Do đó, tổng dư nợ công có tăng lên, nhưng gánh nặng trả lãi được rải đều qua các năm và vẫn nằm trong ngưỡng an toàn mà Quốc hội cho phép (dưới 60% GDP).
Tóm lại: Không có gì "sai sai" trong quy luật vận hành này cả. Ngân hàng dùng nguồn vốn giá rẻ mạt (CASA) để mua tài sản phi rủi ro (TPCP). Còn Chính phủ thì dùng kỹ thuật đảo nợ để duy trì thanh khoản cho quốc gia mà không làm nổ tung ngân sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục bị đẩy lên cao, biên lợi nhuận này của ngân hàng sẽ bị thu hẹp, buộc họ phải ép Chính phủ tăng lãi suất phát hành Trái phiếu, từ đó tạo áp lực lên toàn bộ nền kinh tế.