Khuyên cụ thật lòng là cho mẹ tránh xa mấy cái này càng sớm càng tốt, nó hơi giống một dạng “dị giáo” thật đấy.
Hồi đầu chính em là người mua cây diện chẩn đầu tiên cho mẹ, vì nghĩ đơn giản: “Gạch mặt tí thì có sao đâu, chắc vô hại.” Nhưng sau một thời gian, em mới nhận ra loạt tác hại khá khủng khiếp như sau:
1. Tốn thời gian khủng khiếp
Ăn uống vội vàng để đi học khóa này khóa kia. Mà khổ cái là học một lần xong lại muốn học tiếp.Ban đầu chỉ học chữa mấy bệnh cơ bản.Sau đó lên nâng cao.
Trước đây đau đầu chữa bằng phương pháp A là được rồi, nhưng không — sau này phải chữa bằng phương pháp B “nâng cao hơn”, “chuẩn bài hơn”, “tối ưu hơn”.
Càng học càng thấy mình… cần học thêm nữa.
2. Tốn tiền không điểm dừng
Dụng cụ diện chẩn thì vô vàn. Rẻ nhất cũng vài trăm nghìn.Rồi trầm, dầu dừa, dầu massage, đủ loại đồ linh tinh. Chưa hết — còn phát sinh khoản mua đồ của bạn cùng lớp ( mà e nghi là do chúng nó cài vào ): Bột đậu, nước mắm, mấy món mua về nhìn phát hoảng nhưng không vứt được vì bà dỗi.
3. Phát sinh thói quen hơi… dở hơi
Mẹ em trước là giáo viên cấp 3, theo em là người có dân trí ở mức cao.Thế mà sau một thời gian “ngấm đạo” thì bắt đầu có những thói quen khá lạ:
- Sáng dậy phải mất 30 phút để gạch mặt.
- 5 giờ sáng đang ngủ ngon tự nhiên bật dậy đi gạch mặt vì “có lợi cho sức khỏe”. Em chịu luôn.
- Sáng phải uống bột đậu thay vì ăn sáng. Và thế là bỏ luôn bữa sáng truyền thống.
Công bằng mà nói thì cũng có ưu điểm:
Massage giúp cơ thể thư giãn, ngủ ngon hơn.
Có thể xử lý mấy bệnh lặt vặt như đau bụng, cảm gió.
Nhưng so với những hệ quả phía trên, em thật sự hối hận vì ngày xưa đã không can mẹ sớm hơn, để bà bước chân vào con đường n