Đi ăn quán kiểu này thì đừng bao giờ ngó vào bếp hoặc vào nhà vệ sinh, nếu đã ngó vào thì đảm bảo lúc ra các cụ không ăn nổi mà bỏ chạy luôn
Khách TQ xông vào bếp chụp hoặc đi vệ sinh nên thấy cụ nhểĐi ăn quán kiểu này thì đừng bao giờ ngó vào bếp hoặc vào nhà vệ sinh, nếu đã ngó vào thì đảm bảo lúc ra các cụ không ăn nổi mà bỏ chạy luôn
Chuẩn cụVS ở các quán ăn kiểu vỉa hè thì kinh hoàng luôn,
Nên là khuất mắt trông coi thôi.
Troll quá đi, thời nào rồi mà nét văn hoá, từ đái bậy (giờ cũng ít đi rồi) tới ăn bẩn mất vệ sinh khu nấu nướng, wc...Dẹp chợ cóc được thì cũng sẽ dẹp được hàng quán bẩn nhếch nhác, không đạt VSATTP. Dần dần cũng bớt khách ăn ớt cay rồi xì xoạt bới hai con giòi thòi ra lỗ mũi, khạc nhổ ầm ĩ...Cũng là một nét văn hóa đặc sắc Thủ đô![]()
Nhà Hoàn này bán trong nhà chứ không phải vỉa hè Cụ ạ !Em phản đối cách giật tít của Cụ chủ.
Theo em, nên viết là: Thực trạng VSATTP tại các quán ăn vỉa hè ở VN!!!
Cụ so Đào Nhật Tân với cái vế sau không phù hợp. Đào Nhật Tân là loại cây, loài hoa đẹp của Hà Nội…Giỏ rác bao năm quen chẳng có!
Khăn lau một nhoáng lạ hay không?!
“Hoa nhài” Tràng An luôn vỗ ngực!
“Cái que” Cổ Nhuế hẳn thuần tay?
“Đào Nhật Tân, phân Cổ Nhuế” nên tích!
“Canh Thọ Xương, Chuông Linh Mụ” hóa tuồng.
Bác ”Bát Đại Dương”có tay viết “còm”, mà có biết câu thành ngữ nổi tiếng, có từ mấy trăm năm nay hay không nhể?Cụ so Đào Nhật Tân với cái vế sau không phù hợp. Đào Nhật Tân là loại cây, loài hoa đẹp của Hà Nội…

Bác ”Bát Đại Dương”có tay viết “còm”, mà có biết câu thành ngữ nổi tiếng, có từ mấy trăm năm nay hay không nhể?
“ Đào Nhật Tân, phân Cổ Nhuế”
Ăn phở Long Bích còn làm cái bàn ở dưới thành cái máng vứt giấy, nhìn kinh người. Mà sao không quy định các hàng ăn bắt buộc phải có thùng rác có nắp đậy và mở nắp bằng chân đạp để hạn chế tay sờ vào. Đã tiện làm thì ra quy định để chuẩn hoá luôn mở hàng ăn phải đáp ứng những gì.Em vào quán thấy bẩn là té luôn, nói chung quán xá nên thay đổi tư duy. Làm nên sạch sẽ, gọn gàng, an toàn thực phẩm thì sẽ giữ dc khách. Và quan trọng ý thức mọi người khi đi ăn cũng nên tự cải thiện. nhà em đi an ,cả trẻ con, khi ăn song có thói quen, cho rác và lau đồ rơi ở bàn thu gọn lên đĩa đã hết đồ ăn, để nhân viên dọn cho nhanh. Hạn Chế làm rơi ra nền, bàn ăn. Em cũng ko thích bàn ăn có thêm sọt rác ở chân. Cảm rác mình ăn ở trên mà lỡ ngó xuống chân có sọt rác nó mất cả ngon.
E biết Cụ nhiều chữ nhưng dù câu kia nếu có mấy trăm năm thì cũng chả nên so sánh hai thứ ấy với nhau và hoá tuồng những địa danh vốn đã thành lịch sử của các vùng đất.Bác ”Bát Đại Dương”có tay viết “còm”, mà có biết câu thành ngữ nổi tiếng, có từ mấy trăm năm nay hay không nhể?
“ Đào Nhật Tân, phân Cổ Nhuế”
Cụ lên Điện Biên, vào quán lòng lợn mà sạch không có ruồi, từ cả chục năm trước cái bát đôi đũa trước khi họ mang ra đã nhúng nồi nước sôi. Với kinh nghiệm đi ăn nhiều nơi nhiều năm của em thì em thấy Hà nội, một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng là hay bẩn. Thiếu ý thức vệ sinh từ cả phía chủ quán và người đến ăn. Giờ quy định rõ ràng quán nào chỗ nấu, chỗ rửa bát không đủ diện tích, không trang bị nước nóng để rửa là đóng cửa. Bát đũa cũng phải có máy hấp và khử trùng, làm bẩn có thể lây viêm gan A, lao....Hôm trước em có việc vào Quảng Trị, sáng sớm ra ăn sáng ở 1 quán bún bò trên đường 9, một quán bình thường bán chủ yếu cho dân địa phương, mà thấy ngạc nhiên vì quán đông mà sàn không hề có tí giấy nào, dưới chân mỗi bàn đều có 1 sọt đựng đầy giấy lau. Đi ra bếp tính tiền vì chủ vừa làm vừa bưng bê, nhìn bếp núc dù cũ nhưng không bẩn như nhiều bếp ở các quán ăn ngoài HN...