phòng không Mỹ đánh nhau với tên lửa Iran sản xuất kiểu nhà xưởng nghiệp dư , mối hàn còn thô ráp , hệ thống dẫn đường điện tử thì kém cổ lỗ sĩ do cấm vận vậy nếu đấu với tên lửa Nga-Tàu thì sao nhỉ
Mấy quả tên lửa Tàu như DF-41 nhìn láng mướt còn thần khí Iskander của Nga thì miễn bàn , tiêu diệt vô khối HIMARS , Patriot ...
Sau cuộc chiến này mới thấy 3 cái thánh khí Patriot , THAAD chưa đánh nhau thì to còi nổ banh xác còn thực chiến thì im re
Loại vũ khí xịn nhất: các rada của hệ thống THAAD.
Chưa chi thiệt hại tổng cộng 210 tỷ, thì tăng vị thế đô kiểu gì.
15 Căn cứ bị xé nát thì tăng vị thế quốc phòng kiểu gì.
Còn muốn bình định Iran, mời vào. Chưa chi đã tái hiện black haw down.
...
Mỹ mạnh, khônv ai cãi. Nhưng có giới hạn.
Sắp tròn 1 tuần 2 thằng bắn nhau rồi, tay Trump vừa họp các doanh nghiệp quốc phòng tăng chi tiêu lên gấp 4, khả năng lại bem nhau thêm vài tuần nữa rồi
Vũ khí thì tái sản suất dc mà cụ, tiền in đc chứ có j đâu, chỉ làm Iran châm đi 10 năm thôi cụ
Thằng ăn cướp nó vẫn số 1 cụ ah
Cuộc chiến đa cực còn dài 2-30 năm nữa
Bẫy tiêu hao : 34 rậm râu đang thua hay chờ cơ úp sọt?
Ngày 4/3, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik phát biểu qua IRNA: "Chúng tôi không có kế hoạch triển khai toàn bộ vũ khí và thiết bị tiên tiến ngay trong những ngày đầu". Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani khẳng định: "Không giống Mỹ, Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hạn".
Hai tuyên bố đó, phát ra giữa lúc hơn 500 tên lửa và 2.000 drone vừa được bắn đi trong sáu ngày đầu, không phải lời hăm dọa bình thường. Đó là mô tả của một chiến lược.
- Hai góc nhìn cùng 1 cuộc choảng nhau:
Theo góc nhìn của Mèo và đồng bọn thì 34 rậm râu đang thua. Bệ phóng bị phá hủy hơn 50%. Tần suất phóng giảm 86%. B-2 bomber tuyên bố vô hiệu hóa 90% khả năng tên lửa đạn đạo Iran.
Tuy nhiên, sẽ có góc nhìn ít xuất hiện hơn trên các phương tiện truyền thông phương Tây: 34 không thua. Họ chỉ đang chờ thời!
Stacie Pettyjohn từ Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) gọi đây là "cuộc cạnh tranh sát thương" — hai bên trao đổi đạn chính xác với tốc độ mà không bên nào biết kho của mình trụ được bao lâu. Cuộc chiến này không được quyết định bởi ai phá hủy nhiều hơn. Nó được quyết định bởi ai hết đồ chơi trước.
- Xài hết đời cũ, đời mới chuản bị mang xài
Sáu ngày đầu, Iran chủ yếu bắn Shahab, Zolfaghar và Qiam-1 — những hệ thống nhiên liệu lỏng tồn kho nhiều năm, chuẩn bị phóng lâu, độ chính xác thấp. Kèm theo đó là Shahed-136: drone vài nghìn USD, bay theo đàn để áp đảo lưới đánh chặn.
ISW ghi nhận 34 dường như đang giữ lại Fattah-2 — và nếu nó xuất hiện, đây không phải vũ khí bình thường. Tên lửa dài 12 mét, nặng gần 4 tấn, mang đầu đạn 200-500 kg, phóng từ bệ phóng cơ động trên đường bộ. Tầm bắn 1.500 km — đủ để phủ toàn bộ Israel, tất cả căn cứ Mèo ở Vùng Vịnh và phần lớn Trung Đông từ lãnh thổ Rậm râu.
Ở giai đoạn cuối, đầu đạn Fattah-2 duy trì vận tốc Mach 15 — khoảng 18.500 km/h — trong khi liên tục thay đổi quỹ đạo theo cả hai trục pitch và yaw. Từ lúc phóng đến lúc chạm mục tiêu ở Tel Aviv: dưới 7 phút. Không một hệ thống đánh chặn nào của phương Tây hiện tại được thiết kế cho kịch bản đó.
Không có xác nhận công khai nào từ 34 về việc "giữ lại" theo kế hoạch. Nhưng sự vắng mặt của Fattah-2 trong các đợt tấn công lớn nhất, đặt cạnh tuyên bố của Talaei-Nik, khiến câu hỏi tự nó nổi lên: nếu Iran có vũ khí mà không hệ thống phương Tây nào được thiết kế để đánh chặn — tại sao họ chưa dùng?
Kelly Grieco từ Stimson Center trả lời: "Người Iran đang tính toán rằng các bên phòng thủ sẽ kiệt kho tên lửa đánh chặn và ý chí chính trị của các nước vùng Vịnh sẽ sụp đổ". Khi đó, 34 mới rút Fattah-2 ra — không phải để thử nghiệm, mà để kết thúc!
- Bài toán của cuôc chiến tiêu hao
Trước ngày 28/2, Mèo đã tiêu thụ khoảng 20% kho THAAD và tỷ lệ tương đương với SM-3 từ đợt đụng độ tháng 6/2025. Đó là điểm xuất phát.
Kể từ đó, Đô đốc Brad Cooper (CENTCOM) xác nhận hàng nghìn đạn đánh chặn chính xác đã được phóng. Học thuyết chuẩn là 2-3 tên lửa đánh chặn mỗi mục tiêu — tức mỗi tên lửa 34 tiêu thụ gấp 2-3 lần số đánh chặn của phía đối diện. Ngoại trưởng Rubio thừa nhận trước Quốc hội: Iran sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng, Mỹ chỉ sản xuất được 6-7 tên lửa đánh chặn.
Cựu Bộ trưởng Không quân Frank Kendall cảnh báo: vũ khí tầm xa tinh vi nhất là thứ Mỹ có ít nhất — cạn kiệt chúng sẽ "nâng cao rủi ro ở các khu vực khác". Cựu quan chức Lầu Năm Góc Daniel Shapiro nói thẳng hơn: "Iran có nhiều tên lửa có thể bắn tới căn cứ Mỹ hơn số tên lửa đánh chặn Mỹ có. Một số sẽ vượt qua".
Gấu thì sao?
Tháng 2/2026, Nga bàn giao cho 34 gói vũ khí gồm MANPADS Verba, Su-35, Mi-28, Yak-130 và xe bọc thép Spartak — toàn bộ trước ngày 28/2. Nhưng quan trọng hơn: NYT và Politico đưa tin tình báo Mèo đánh giá Gấu đã chuyển cho IRGC bản tóm tắt kế hoạch tác chiến Mỹ vào khoảng ngày 20/2 — bao gồm mục tiêu, thời điểm và nền tảng phóng.
Nếu đánh giá đó chính xác, 34 biết sẽ bị đánh từ đâu, lúc nào — và đã có thời gian cất đi những thứ cần cất. Điều đó bao gồm Fattah-2. Gấu không thừa nhận, không phủ nhận. Nhưng cơ cấu lợi ích thì rõ: một cuộc chiến kéo dài tiêu hao kho vũ khí Mỹ-NATO, giữ cho Mèo phải bận rộn, duy trì áp lực lên thị trường năng lượng mà Nga đang hưởng lợi từng ngày Hormuz đóng cửa.
- Toi vì nghìn vết cắt:
Kelly Grieco đặt tên chiến lược Iran bằng bốn chữ: "chết vì nghìn vết cắt." Không cần thắng từng trận. Chỉ cần không để đối phương thắng đủ nhanh.
Shahed-136: vài nghìn USD. Patriot để bắn hạ nó: hơn 3 triệu USD. Tỷ lệ 1:300. Trong chiến tranh tiêu hao đủ dài, lợi thế thuộc về bên có kho rẻ hơn và sản xuất nhanh hơn — không phải bên có công nghệ tiên tiến hơn.
Vòng lặp vận hành theo logic tự đóng: Iran bắn đồ cũ để tiêu hao đánh chặn → Mỹ-Israel leo thang không kích để phá bệ phóng → leo thang tiêu thụ thêm tên lửa tầm xa chính xác, loại đắt nhất và ít nhất trong kho → khi lưới đánh chặn đủ mỏng, Fattah-2 xuất hiện.
ISW ghi nhận ngày 3/3: chiến lược Mèo- Thai dó là phá bệ phóng trước khi kho đánh chặn cạn — nhưng điều đó chỉ đúng nếu chiến dịch đủ ngắn. Pettyjohn nói thẳng: nếu kho đánh chặn bắt đầu cạn, chính điều đó sẽ đẩy các bên về phía bàn đàm phán — không phải tuyên bố của bất kỳ lãnh đạo nào.
Ở một diễn biến khác khi Thượng viện Mèo bác nghị quyết giới hạn quyền chiến tranh của Tổng thống với tỷ lệ 53-47 — lần thứ tám kể từ tháng 6/2025, lần thứ tám cùng kết quả. Toàn bộ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống, ngoại trừ Rand Paul. Hạ viện cũng bác.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lý giải: "Hãy tưởng tượng cảnh Quốc hội nói với Tổng tư lệnh rằng ông không còn được phép tiếp tục nhiệm vụ này nữa". Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tóm gọn hơn: "Hãy để ông ấy hoàn thành nhiệm vụ".
Nhưng "nhiệm vụ" đó kết thúc ở đâu, theo điều kiện của ai, và với kho đánh chặn còn lại bao nhiêu — không ai trong phòng họp trả lời được. Quốc hội Mèo đã bỏ phiếu trao toàn quyền cho một cuộc chiến mà chính những người bỏ phiếu ủng hộ cũng không biết bao giờ kết thúc. Đó không phải là lòng tin chiến lược. Đó là sự né tránh trách nhiệm được bọc trong lá phiếu
Và cái giá cụ thể của những lá phiếu đó là gì? Theo CSIS, chỉ tính riêng 100 giờ đầu, Mỹ đã tiêu tốn 3,7 tỷ USD — gần 900 triệu USD mỗi ngày — trong đó 3,5 tỷ USD là chi phí ngoài ngân sách. Lầu Năm Góc đã chuẩn bị gói bổ sung 50 tỷ USD để bù đắp Tomahawk, Patriot và THAAD đã tiêu thụ chỉ trong tuần đầu.
Và các anh em cây khế Vùng Vịnh, những người đã trả hàng trăm tỷ USD để mua cái ô bảo trợ an ninh Mèo thì đang nhìn chiếc ô đó thủng dần từng lỗ.
*Nguồn: Interesting Engineering, The New Arab, ISW/Critical Threats, Stimson Center, CNAS, ABC News, BBC, CNN, Fortune, NYT, Business Insider, The Atlantic, IRNA, United24 Media, Politico, Washington Post, NPR, CSIS