Hiện nay tiền chúng ta không thiếu, nhân tài thì cũng không. Cái thiếu nhất là sự tổ chức và quản lý nhà nước. Em lấy ví dụ như sau để có cụ ofer nào trong bộ chị em hiểu. Giả sử như xóm nhà em có 100 ông, ông nào cũng có khoảng 1 tỷ trong túi, kết quả là ông thì sửa xe đạp, ông thì bán bia... chẩng làm được việc gì lớn. Nhưng cũng trong xóm nhà em, có công ty cổ phần do mấy anh em góp vốn được khoảng hơn chục tỷ, đi đấu thầu, buôn bán tấp nập. Mở rộng ra cho nền khoa học nước nhà, nếu đầu tư cho các trường ĐH ở vn hiện nay ngang muối bỏ bể, rót bao nhiêu chén hết bấy nhiêu. Chỉ nên coi các trường DH là nơi tập dượt cho các nhà khoa học trẻ, giống như giải hạng nhì trong bóng đá. Ông nào có thành tích ở các giải hạng nhì này thì được nâng hạng, tuyển mộ bởi các cơ sở cao hơn, tất nhiên là mức lương cao hơn hẳn, được đầu tư mạnh hơn và kết quả nghiên cứu có giá trị sinh ra từ chính những nơi như thế này. Để tránh chạy chọt lọt vào các cơ sở nghiên cứu cấp cao thì phải áp KPI mạnh tay. Như vậy cái chính là khơi thông nguồn nhân lực để gom những ông có đầu óc và đạt một trình độ nhất định vào một tổ chức, sau đó rót tiền và áp KPI vào để cho ra sản phẩm. Cái này nhiều nước nó làm rồi nhưng Vn vẫn cứ loay hoay. Ví dụ như cụ nào học ở pháp sẽ thấy cái Paris Saclay, vào đó thầy phòng thí nghiệm nó mênh mông, trong đó cũng toàn GS tầm cỡ họ ngồi với nhau, có đồng nghiệp để nói với nhau về những cái mà người thường không thể hiểu được.
Để không lăng phí nguồn lực ở các trường thì nên biến trường đại học thành một tổ chức kinh doanh khoa học công nghệ. Nói thì khó hiểu nhưng cứ nhìn như này: Các công ty chỉ có khoảng 20 chục kỹ sư nhưng có những công ty doanh thu vài trăm tỷ trong khi đó trường đh sở hữu vài trăm kỹ sư trình độ cao lại không tạo ra được hiệu quả kinh tế bằng. Chỉ khi nào trường đại học kinh doanh công nghệ thì các trường mới biết trọng nhân tài, còn như mấy năm trước, một số trường còn đuổi bớt đội TS đi cho đỡ tốn lương.