Căng rồi ông giáo ạ. Ixaren giờ nát như tương, lão netanzahu dạo này ít nói hẳn ra. Ngày khởi đầu cuộc chiến lão tưởng dễ ăn nên to mồm lắm. Khi iran đấm căn cứ quân sự Mỹ, các hệ thống cảnh báo sớm bị đập bẹp dúm, tên lửa của iran bay vào teo aviv như bay vào sa mạc, vòm sắt một thời trở thành vòm đống đổ nát. Không dừng ở đó, lúc mạnh thì xem hezbola như muỗi, muốn đập lúc nào thì đập, nhưng lúc suy xuống rồi những quả rocket của hezbola như muối sát vào vết thương đang lỡ của ixaren. Bị thằng nhóc tì ăn hiếp, định càn vào li băng cho thằng hezbola một bài học nhưng quên rằng mình đang bị iran đấm, vậy là rầm rập đổ bộ binh vào li băng. Vừa tiến vào cửa ngõ, hezbola nó úp sọt bắn cháy hàng loạt xe và đánh te tua quân bộ, sau đó tăng cường nã rocket vào miền Bắc, ixaren nát càng thêm nát.
Mỹ cũng không khá khẩm gì. Tưởng dễ ăn, mới ngày đầu chiến sự, lão trump chém gió tung trời. Nhưng iran đâu phải gà chạy bộ, họ có tên lửa nên đã tiễn vong 27 căn cứ quân sự Mỹ tại trung đông về nơi xa lắm. Những mắt thần cảnh báo sớm, những tên lửa đánh chặn thần thánh, những hàng không mẫu hạm, những uav trinh sát chỉ thị mục tiêu, những CIA xão huyệt, những người Mỹ dân chủ, những… bị iran nó đấm và rượt chạy te còi. Chưa dừng lại ở đó, iran đánh vào các cơ sở phục vụ người Mỹ, đóng cửa eo biển làm giá dầu tăng vọt, người dân Mỹ khó khăn chồng chất khó khăn, chiến phí tăng cao làm nợ công của Mỹ phình to, đồng minh bất mãn.
Lão trump giờ muốn xuống thang nhưng chưa có cách để xuống. Có lẽ phải sang Nga để nhờ đưa xuống. Thấy bảo, nga chuẩn bị một nghị quyết sắp đưa ra liên hợp quốc để đưa lão trump và netanzahu xuống thang. Lần này nga cũng nói thẳng: tạo điều kiện cho xuống thang mà không xuống, cứ ngồi đó mõm thì đừng có trách. Nếu không xuống thang thì những loại f, loại B không quân Mỹ bị rụng ở iran nhiều là điều dễ hiểu. Nga sẽ không cho phép không quân Mỹ và ixaren tự tiện ném bom ở iran mà không trả giá


Mỹ và Israel không ngờ rằng: Iran đã giữ vững cục diện suốt 9 ngày, trong khi ba tin xấu lớn liên tiếp xuất hiện. Một bước ngoặt chiến lược đang dần hình thành!
Cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran đã kéo dài 9 ngày. Tuy nhiên, điều khiến hai nước Mỹ và Israel không ngờ tới là Iran lại khó đánh đến vậy. Điều khiến họ càng bối rối hơn là, khi chiến sự rơi vào thế giằng co, ba thông tin quan trọng bên ngoài chiến trường liên tiếp xuất hiện, và đối với Mỹ – Israel, đó gần như là ba tin dữ lớn. Còn đối với Tehran, đây không chỉ là một thử thách, mà còn có thể trở thành bước ngoặt chiến lược cực kỳ quan trọng kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
1- Một “Khamenei” trẻ hơn lên nắm quyền, mang theo “mối thù gia tộc”
Nếu nói rằng một trong những mục tiêu cốt lõi của đợt tấn công quân sự lần này của Mỹ và Israel là thực hiện “đòn chặt đầu” nhằm tạo ra khoảng trống quyền lực và hỗn loạn chính trị tại Iran, từ đó đạt hiệu quả “lấy ít thắng nhiều”, thì họ rõ ràng đã tính toán sai.
Cộng với “tiền lệ thành công” tại Venezuela, Mỹ và Israel từng cho rằng chỉ cần loại bỏ lãnh tụ tối cao Iran là có thể tạo ra mô hình kiểu Venezuela.
Nhưng điều họ không ngờ tới là: sau khi cuộc tấn công chặt đầu thành công, Iran lại đáp trả bằng các đòn tấn công liên tục và mạnh mẽ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Đồng thời, chỉ 9 ngày sau, Iran đã bầu ra lãnh tụ tối cao mới, khiến toàn bộ tính toán của Mỹ và Israel sụp đổ hoàn toàn.
Theo báo cáo dẫn lại từ CCTV, Mojtaba Khamenei, con trai thứ của Ali Khamenei, đã được bầu với đa số phiếu áp đảo làm Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Đối với Mỹ và Israel, đây không chỉ là sự tiếp nối cái tên “Khamenei”, mà còn là cơn ác mộng được nâng cấp.
Theo hồ sơ công khai:
• Vị lãnh tụ mới sinh năm 1969, trẻ hơn và khỏe mạnh hơn so với cha mình.
• Cha ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ – Israel, khiến mối thù “giết cha” và thù hận từ cái chết của các thân nhân khác trở thành động lực mạnh mẽ.
• Vì vậy, lập trường chống Mỹ và chống Israel của Mojtaba gần như chắc chắn sẽ cực kỳ cứng rắn.
Ngoài ra, nguồn năng lượng chính trị hình thành sau vụ ám sát lãnh tụ tối cao cũng sẽ được kế thừa một cách tự nhiên bởi Khamenei trẻ.
Trước kết quả này, phản ứng của Mỹ và Israel gần như mất bình tĩnh.
• Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rằng nhà lãnh đạo mới của Iran “sẽ không tồn tại lâu”.
• Quân đội Israel tuyên bố sẽ “truy sát” lãnh tụ tối cao mới và toàn bộ Hội đồng Chuyên gia.
Những lời đe dọa công khai như vậy thực chất bộc lộ sự lo lắng của họ.
Một Iran:
• chuyển giao quyền lực nhanh chóng,
• đoàn kết hơn trước mối đe dọa bên ngoài,
chính là kịch bản Mỹ và Israel không muốn thấy nhất.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã lập tức tuyên bố ủng hộ lãnh tụ mới và nhấn mạnh sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi mệnh lệnh của ông.
Sự ổn định chính trị trong nước này đặt nền tảng vững chắc cho khả năng kháng chiến lâu dài của Iran.
2- Eo biển Hormuz gần như “đóng cửa”, Mỹ – Israel rơi vào thế bí về thời gian
Nếu sự đoàn kết chính trị là “viên thuốc trấn an” của Iran, thì việc kiểm soát Eo biển Hormuz chính là “mũi tên bắn vào huyết mạch kinh tế toàn cầu”, đồng thời cũng là đòn đánh chính trị nặng nề đối với Mỹ và Israel.
Theo Bloomberg ngày 8/3:
• Hệ thống theo dõi “Hormuz Tracker” cho thấy giao thông qua eo biển này gần như đình trệ trong 7 ngày liên tiếp.
• Trong 24 giờ qua, chỉ có tàu liên quan đến Iran đi qua eo biển.
Con tàu thương mại cuối cùng không liên quan rõ ràng đến Iran đi qua eo biển là tàu chở hàng rời thuộc sở hữu Trung Quốc.
Điều này gần như vạch ra một ranh giới đỏ rõ ràng:
Trong tương lai, chỉ những quốc gia không ủng hộ Mỹ và Israel mới có khả năng được phép đi qua tuyến năng lượng toàn cầu này.
Đối với Mỹ và các đồng minh, đây là đòn giáng mạnh.
• Kuwait đã tuyên bố gặp “trường hợp bất khả kháng”, buộc phải cắt giảm sản lượng dầu và công suất lọc dầu.
• Iraq, UAE và nhiều nước khác cũng chịu ảnh hưởng.
Bloomberg cho biết do tàu dầu không thể ra vào, các bể chứa dầu tại Vịnh Ba Tư đang nhanh chóng đầy lên.
Theo thời gian, áp lực này sẽ chuyển thành:
• khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu
• sức ép kinh tế và chính trị khổng lồ
Khi các quốc gia nhận ra rằng ủng hộ Mỹ – Israel đồng nghĩa với nguy cơ thiếu năng lượng và suy thoái kinh tế, liên minh của họ trên trường quốc tế sẽ ngày càng cô lập.
Chìa khóa của Eo biển Hormuz đang trở thành vũ khí tiêu hao lâu dài hiệu quả nhất trong tay Iran.
Giá dầu tăng mạnh
Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa:
• Dầu WTI của Mỹ
• Dầu Brent
đều đã vượt mốc 100 USD/thùng, thậm chí gần 120 USD/thùng.
Nếu phong tỏa kéo dài:
• nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu sẽ xuất hiện
• lạm phát toàn cầu tăng mạnh
Điều này còn kéo theo nhiều hệ quả:
• Nga tăng mạnh nguồn thu ngân sách từ dầu mỏ
• Có thêm nguồn lực gây sức ép với NATO trong chiến tranh Ukraine
• Lạm phát tại Mỹ tăng cao
• Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó hạ lãi suất
Nói cách khác, phong tỏa Hormuz là đòn chiến lược cực mạnh chống lại Mỹ và đồng minh.
3- Rạn nứt Mỹ – Israel lần đầu lộ rõ
Ngày thứ 8 của cuộc chiến, một cuộc tấn công bất ngờ do Israel tiến hành đã khiến mâu thuẫn giữa hai “đồng minh thân thiết” lần đầu công khai.
Theo nguồn tin ngày 8/3:
Chính phủ Mỹ không hài lòng với việc Israel tấn công khoảng 30 cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Iran.
Mặc dù Israel có thông báo trước cho quân đội Mỹ, nhưng:
• Mỹ bất ngờ trước quy mô và phạm vi tấn công
Một quan chức Mỹ thẳng thắn nói:
“Chúng tôi cho rằng đó không phải là ý tưởng hay.”
Nguyên nhân nằm ở xung đột lợi ích thực tế.
Mỹ lo ngại rằng:
• tấn công cơ sở dân sự Iran sẽ khiến xã hội Iran đoàn kết hơn
• đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao
• gây tổn hại cho kinh tế Mỹ
Hiện:
• giá dầu quốc tế đã vượt 100 USD/thùng
• giá xăng trung bình tại Mỹ tăng khoảng 16% chỉ trong một tuần
Một cố vấn của Trump nói thẳng:
“Tổng thống không thích kiểu tấn công này. Ông ấy muốn giữ dầu, chứ không muốn thấy nó bị đốt cháy.”
Thậm chí hai bên còn tranh cãi đến mức dùng từ “WTF” (Chuyện quái gì vậy?).
Bản chất của mâu thuẫn này là:
sự lệch pha giữa mục tiêu chiến thuật và cái giá chiến lược.
• Israel muốn tối đa hóa tiêu hao Iran
• Mỹ phải cân nhắc giá dầu và ổn định kinh tế
Nếu rạn nứt này tiếp tục mở rộng, điều đó có nghĩa là liên minh Mỹ – Israel có thể mất khả năng phối hợp trong chiến tranh và đó thường là dấu hiệu suy yếu của bất kỳ liên minh nào.
Vì sao Iran có thể trụ vững?
Iran tồn tại được lâu dài trước cấm vận nhờ hệ thống chiến lược đặc biệt:
1. Độ sâu địa lý lớn
• diện tích 1,64 triệu km²
• lớn hơn Israel rất nhiều
2. Khả năng tự chủ công nghiệp
Theo báo cáo IAEA 2025:
Iran đã sản xuất quy mô lớn:
• tên lửa đạn đạo tầm ngắn
• UAV cảm tử
• thiết bị tác chiến điện tử
Một số công nghệ thậm chí dẫn đầu khu vực.
Nếu “Trục Kháng chiến” được tái lập
Iran còn có thể tái kích hoạt mạng lưới đồng minh:
• Hezbollah tại Liban
• lực lượng dân quân Iraq
• Houthi tại Yemen
Nếu Iran hỗ trợ, họ có thể nhanh chóng phối hợp chiến thuật, tạo ra mạng lưới tấn công phi đối xứng đa điểm.
Khi chiến tranh kéo dài:
• Mỹ và đồng minh có xu hướng phân hóa
• Iran và đồng minh lại càng phối hợp chặt hơn.
Ba yếu tố cùng lúc xuất hiện:
1. Đối thủ không thể đánh sụp
2. Huyết mạch năng lượng không thể kiểm soát
3. Liên minh bắt đầu rạn nứt
Ngược lại, tình hình đang dần thuận lợi cho Iran.
Sau 9 ngày chiến tranh:
Dù Iran chịu thiệt hại nặng do bị ném bom, nhưng đất nước này không sụp đổ.
Phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Iran cho biết:
• có thể duy trì chiến tranh cường độ cao ít nhất 6 tháng
• dự trữ tên lửa dồi dào
Sự bền bỉ “da dày thịt chắc” này chính là vốn liếng của chiến tranh tiêu hao.
Như vậy, Iran có ba chiến lược :
1. Lợi dụng rạn nứt Mỹ – Israel để mở rộng mâu thuẫn
2. Dùng phong tỏa Hormuz để chuyển chi phí chiến tranh cho thế giới
3. Duy trì đoàn kết nội bộ sau khi có lãnh tụ mới
Tuy nhiên, Iran phải đảm bảo:
• an toàn tuyệt đối cho lãnh tụ tối cao
• chiến thuật linh hoạt
Có tin lãnh tụ mới dự định tổ chức lễ nhậm chức tại quảng trường trung tâm Tehran.
Nếu điều này là thật, nguy cơ tấn công “chặt đầu” lần nữa là rất lớn.
Tất nhiên, kết cục của cuộc đấu này vẫn chưa được định đoạt.
Nhưng nếu thời gian đứng về phía Iran, thì người rơi vào thế khó có thể lại là Mỹ và Israel.
Cục diện Trung Đông hiện chưa phải chiến tranh toàn diện, nhưng đối đầu dài hạn gần như chắc chắn.
Iran có lợi thế:
• nguồn nhân lực dồi dào
• nền công nghiệp hoàn chỉnh
• ảnh hưởng khu vực
Chiến lược thực sự không phải thắng nhanh, mà là:
Dùng thời gian đổi lấy không gian, dùng sức bền tiêu hao đối thủ mạnh.Trong chính trị quốc tế, không gian sinh tồn không phải thứ có thể xin được, mà phải giành lấy bằng đấu tranh.
Hoàn cảnh của Iran là lời cảnh tỉnh cho mọi quốc gia chịu áp lực bên ngoài: Thỏa hiệp không mang lại hòa bình — chỉ có tự cường mới có thể tự lập.