
do chúng sinh u mê quen tư duy "sai" thôi,
cứ phải nghĩ là luôn phải có "cái gì", và luôn phải "chỗ nào" để chứa "cái gì" này; còn đã chấp nhận không có "cái gì" và cũng không có "chỗ nào" thì sáng rõ ra ngay thôi. Đức Phật không trả lời, vì người hỏi đã hỏi sai từ đầu.
ví như ngọn lửa trên đầu nến bị tắt đi, ngọn lửa này không đi đâu cả, cũng chẳng có chỗ nào cướp nó từ đầu ngọn nến để mà cất nó đi đâu đó, đơn giản là nó không tồn tại nữa bởi điều kiện tồn tại của nó không còn.
Nói theo sách thì:
"Theo Phật giáo, con người không có một linh hồn cố định, bất biến. Thứ ta gọi là “tôi” chỉ là sự kết hợp tạm thời của thân và tâm: thân thể, cảm giác, suy nghĩ, ý muốn, nhận thức… Tất cả những thứ đó luôn thay đổi, sinh rồi diệt liên tục. Không có phần nào trong đó tồn tại mãi để có thể gọi là một “cái tôi” vĩnh viễn. Cũng không có một thực thể riêng biệt nào đứng phía sau để điều khiển chúng.
Vì vậy, khi hỏi “cái gì tái sinh?”, câu trả lời không phải là một linh hồn đi từ đời này sang đời khác. Đúng hơn, đó là một sự tiếp nối của nhân và duyên. Giống như ngọn lửa mồi từ cây đèn này sang cây đèn khác: ngọn lửa sau không hoàn toàn là ngọn lửa trước, nhưng cũng không phải hoàn toàn khác. Có sự nối tiếp, nhưng không có cái gì “chạy” từ chỗ này sang chỗ kia.
Niết-bàn cũng nên hiểu như vậy. Niết-bàn không phải là nơi chốn để một linh hồn bước vào. Đó chỉ là trạng thái khi tham, sân, si không còn nữa. Khi những nguyên nhân tạo ra khổ đau chấm dứt, thì khổ cũng chấm dứt. Giống như ngọn lửa tắt khi hết nhiên liệu: ta không thể hỏi lửa đi đâu, vì nó không đi đâu cả - nó chỉ hết điều kiện để tồn tại.
Cho nên, nói cho gọn: không có “cái gì” vào Niết-bàn, không có “ai” thoát khổ. Chỉ có khổ chấm dứt khi vô minh và chấp ngã chấm dứt. Điều này khó chấp nhận vì ta quen tin rằng luôn có một “tôi” đứng ở trung tâm mọi thứ. Nhưng theo Phật, chính sự bám chặt vào ý niệm về cái “tôi” đó mới là gốc rễ của khổ đau. Khi sự bám chấp ấy buông xuống, thì khổ cũng buông theo."