Việc này kể cũng khó…quê em theo logic thông thường thì rất ít khi đưa người đã khuất lên chùa, trừ khi không có ai nhang khói, nên các cụ quê em có câu ăn mày cửa Phật là vì thế.
Nếu người đã khuất là người ít đi Chùa và cũng không thích đi Chùa lúc sinh thời? Thì có nên đưa nên Chùa sau khi khuất bóng không ạ?
Không nên bác ạ. Đặc biệt là người không thích đi Chùa
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Thế Tôn nói rất chi tiết về cảnh giới sau khi mất, đặc biệt cặn kẽ, có một câu như thế này:
ngã quỷ theo khí mà sinh, khi khí hết thì đọa xuống làm súc sinh, chỉ vì tuổi thọ ở cảnh giới ngã quỷ nó quá lâu nên chúng ta không biết được tương lai của họ...... Nhưng tương lai thì khi đã ở bên kia sườn dốc thì chỉ có lao xuống.
Trong Kinh Địa Tạng, khi đức Thế Tôn dặn dò Bồ tát Địa Tạng về việc cứu độ chúng sinh có nói một cách khái quát là: Bồ tát Địa Tạng phải quán chiếu
bất kỳ chúng sinh nào, chỉ làm được việc lành bằng một sợi lông, hạt cát, giọt nước... thậm chỉ chí bằng mảy bụi thôi cũng phải dùng mọi phương tiện cứu độ họ bằng được, để họ sanh trở lại cõi người, cõi trời......
Trong Kinh Pháp Hoa, đức Thế Tôn cũng có nói như sau: một người chỉ cần có một lần lễ Phật, nửa lễ Phật, chỉ cần chắp 2 tay, hay một tay, chỉ hơi cúi đầu lễ Phật,
thậm chỉ chỉ cần khởi một niệm cung kính thì Phật cũng sẽ tìm mọi phương tiện đệ độ cho người đó.
Trong Kinh Vô Lượng Thọ, có đoạn như thế này: Phật và Bồ tát thương chúng sinh còn hơn cha mẹ thương con. Cha mẹ thì thương con có một đời, nhưng Phật và Bồ tát thì đời đời theo chúng sinh, kể cả vào các cảnh giới xấu nhất như địa ngục để cứu độ..
Thế nên, làm một lễ đưa lên chùa, họ có cơ sở để sau này nếu có bất cư một niệm quay đầu nào thì họ có thể đến đó như một điểm tựa, cọng rơm cuối cùng trước khi chìm hẳn vào trong biển khổ. Không ai bắt họ lên, nhưng việc đó cũng như ta mở sẵn một cánh cửa sinh cho họ.