Em ko theo phe nào cả, nên chả phải bảo vệ ai. Em chỉ thích hóng hớt về cuộc chiến của 2 thằng như xem 1 trận bóng đá thôi. Thế nên em không quan tâm lắm mấy cái kiểu khóc mướn, chiến tranh chết là bình thường, lính hay nữ sinh hay giáo chủ hay tướng tá phe nào cũng đều là người, nếu thương thì thương tất không thì thôi.
Nếu cụ chỉ bàng quan đứng ngoài theo dõi, cập nhật tình hình thì cũng mặc kệ, ko có gì đáng nói. Nhưng cụ đã nêu quan điểm như kia thì cũng cần nói rõ lại chút.
Chiến tranh đương nhiên là chuyện sinh tử, một mất một còn, nhưng đó là đối với những bên trực tiếp tham chiến, gồm các tướng tá, binh sĩ các bên, đó là điều họ biết và chấp nhận. Đương nhiên có tên bay đạn lạc, loại bỏ yếu tố vô tình hay cố ý của bên gây ra, thì đối với các nạn nhân, đó đều là những cái chết thụ động ko được báo trước và nạn nhân thường vô tội, ko có khả năng tự vệ. Ko phải tự nhiên mà quốc tế từ lâu đã có những công ước, nghị định thư về bảo vệ dân thường trong chiến tranh. Theo đó, các bên tham chiến
phải luôn phân biệt giữa dân thường/đối tượng dân sự và chiến binh/mục tiêu quân sự,
không được phép tấn công, giết, tra tấn, hoặc đối xử dã man dân thường, đặc biệt bảo vệ dân thường trong vùng chiếm đóng, cấm phá hủy các cơ sở thiết yếu cho sự sống còn của dân thường như kho lương thực, nguồn nước, công trình thủy lợi, ko cản trở hàng viện trợ nhân đạo cho thường dân,....
Những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và các tiêu chuẩn chiến tranh được chấp nhận đều bị coi là tội ác chiến tranh.
Ai cũng chỉ có một mạng sống, bình đẳng trước cái chết, nhưng khác biệt là cách lựa chọn của mỗi người. Việc cào bằng "
lính hay nữ sinh hay giáo chủ hay tướng tá" là một sự vô cảm, vô trách nhiệm, lệch lạc trong nhận thức, đánh tráo khái niệm tệ hại, xóa nhòa ranh giới tội ác, tước đoạt công lý của nạn nhân. Bởi nếu tất cả là như nhau, thì một quân nhân có vũ khí và ý thức chiến đấu cũng ngang hàng với một dân thường hay nữ sinh, là đối tượng thụ động, ko có khả năng tự vệ. Và những hành vi thảm sát dân thường hay tấn công vào trường học, bệnh viện cũng sẽ bị coi là chuyện bình thường trong chiến tranh.
Quay lại vụ tấn công trường học, vụ việc diễn ra ngay sáng 28/2, tức là ngay những thời khắc đầu của cuộc tấn công, hoàn toàn bất ngờ, trường học vẫn hoạt động như bình thường, ko phải trong trạng thái cảnh báo hay báo động nào về tình trạng chiến tranh. Các học sinh đến trường để học, chứ ko phải đến trường để ra trận tham chiến và chấp nhận các chết, chưa kể trường học, bệnh viện vẫn luôn là những địa điểm được cho là an toàn, nơi trú ẩn cho thường dân trong chiến tranh. Vậy nên cũng đừng ai đổ tội cho các học sinh tại sao lại đến trường, tập trung đông như thế, để rồi số lượng thương vong lớn như thế.
"
nếu thương thì thương tất không thì thôi" - một sự từ bi giả hiệu, phủi trơn tuột, sạch sẽ, nghiễm nhiên là người ngoài cuộc, dửng dưng ngồi uống cà phê, đọc báo, theo dõi, bình luận "
trận bóng đá".