[Funland] Tình yêu đích thực là học cách nhìn thấy vẻ đẹp từ những vết xước!

Jôn sần

Xe cút kít
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
18,387
Động cơ
7,001,076 Mã lực
2 Triển là 2 ae cùng cha # bố à BachBeo ;))
 

Garrard_1967

Xe tăng
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
1,747
Động cơ
77,953 Mã lực
E tưởng Triển gay mà nhỉ? :o
 

sinhvientmu

Xe buýt
Biển số
OF-892589
Ngày cấp bằng
6/9/25
Số km
601
Động cơ
4,720 Mã lực
Mọi thứ chỉ là mang tính tương đối thôi,đức phật hồi xưa mải miết đi tìm cái con đường giải thoát hoàn hảo mà cũng bị lạc lối,mê lầm.Niết bàn là thấy rõ ngay trong khoảnh khắc bây giờ,trong những thứ bất toàn vẫn đang tồn tại,nhưng không bám chấp trong hiện tại hoàn toàn.
Ta phải vừa đi,vừa nghỉ,vừa tiến,vừa lui,sửa lại mọi thứ,sửa lại chính mình.
 
Chỉnh sửa cuối:

Boyngoan

Xe tăng
Biển số
OF-849274
Ngày cấp bằng
7/3/24
Số km
1,442
Động cơ
177,215 Mã lực
Tuổi
37
🌸Tình yêu không tìm người hoàn hảo,
mà học cách thấy sự hoàn hảo trong vết xước.
Ta cứ mải miết đi tìm một nửa hoàn hảo, một mảnh ghép vừa khít đến mức không có lấy một kẽ hở.
Ta vẽ ra một hình mẫu lý tưởng rồi ép cuộc đời phải mang đến cho ta người như vậy.
Nhưng có thật là hành trình yêu thương chỉ đơn thuần là một cuộc tìm kiếm sự hoàn mỹ không?
Hãy thử hình dung về nghệ thuật Kintsugi của người Nhật.
Họ không vứt đi những chiếc bình gốm bị vỡ.
Thay vào đó, họ dùng sơn mài trộn với bột vàng để hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy.
Vết nứt không bị che giấu, mà còn được tôn vinh, trở thành những đường chỉ vàng lấp lánh, độc nhất.
Chiếc bình sau khi được chữa lành còn trở nên giá trị và đẹp đẽ hơn cả khi còn nguyên vẹn.
Nó kể một câu chuyện.
Câu chuyện về sự đổ vỡ, về sự chữa lành, và về vẻ đẹp được tái sinh từ chính những tổn thương.
Một mối quan hệ sâu sắc cũng giống như vậy.
Ta đến với nhau, mang theo những vết xước từ quá khứ, những góc cạnh chưa tròn trịa, những thói quen chẳng mấy dễ thương.
Ban đầu, ta có thể chỉ muốn nhìn vào những điều tốt đẹp, những mặt sáng bóng không tì vết.
Nhưng rồi va chạm xảy ra.
Những vết nứt bắt đầu lộ diện.
Đó là lúc tình yêu được thử thách.
Ta có chọn vứt bỏ “chiếc bình” ấy để đi tìm một thứ lành lặn hơn không?
Hay ta sẽ học cách trở thành một nghệ nhân Kintsugi, dùng sự kiên nhẫn và thấu cảm làm chất liệu vàng để hàn gắn?
Kiên nhẫn.
Thấu hiểu.
Yêu thương.
Để rồi ta nhận ra, chính những khuyết điểm của người kia,
khi được lòng bao dung của ta ôm lấy, lại tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.
Vẻ đẹp của một tâm hồn không nằm ở chỗ nó chưa bao giờ tan vỡ, mà ở cách nó đã can đảm lại như thế nào.
Yêu một người không phải là bỏ qua khuyết điểm của họ,
mà là nhìn xuyên qua chúng để thấy được bản chất quý giá bên trong.
Sâu sắc hơn.
Bền chặt hơn.
Rực rỡ hơn.
Cuộc kiếm tìm sự hoàn hảo bên ngoài thực chất là một cái bẫy của tâm trí, một ảo ảnh do bản ngã tạo ra.
Nó bắt nguồn từ nỗi sợ của chính ta về sự không hoàn hảo của bản thân.
Ta tin rằng nếu tìm được một người hoàn mỹ,
ta cũng sẽ trở nên hoàn mỹ, hoặc ít nhất là cảm thấy an toàn trong sự hoàn mỹ đó.
Nhưng quy luật của vũ trụ là vô thường và bất toàn.
Không có gì là vĩnh viễn, và không có gì là tuyệt đối hoàn hảo.
Một bông hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn.
Một ngọn núi hùng vĩ cũng bị thời gian bào mòn.
Con người chúng ta, với tất cả những phức tạp trong tâm hồn, lại càng không thể là một ngoại lê.
Hiểu được điều này, ta sẽ ngừng đòi hỏi.
Ta sẽ ngừng phán xét.
Khi đó, tình yêu không còn là một bản hợp đồng với những
điều khoản về sự hoàn hảo,
mà trở thành một sự thực hành của lòng từ bi.
Ta học cách chấp nhận người kia như cách ta học cách chấp nhận chính mình.
Ta nhìn vào "vết nứt” của họ bằng con mắt của một người chữa lành, chứ không phải một vị quan tòa.
Tình yêu đích thực không phải là phép màu tìm thấy một người không có khuyết điểm.
Mà đó là sự khai mở trong tâm thức, là khả năng nhìn thấy sự thiêng liêng trong những điều bất toàn.
Sự “hoàn hảo” mà ta cảm nhận được ở người kia,
thực ra chính là sự phản chiếu của tình yêu đủ lớn và sự chấp nhận vô điều kiện từ chính trái tim ta.
Vậy nên, đừng đi tìm một người hoàn hảo.
Hãy học cách yêu thương một người chưa hoàn hảo một cách
trọn vẹn nhất.
Vì tình yêu đẹp nhất không phải là hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau,
mà là hai mảnh ghép chưa hoàn hảo học cách vừa vặn với nhau qua thời gian.🌸

View attachment 9519631
Ảnh chống trôi
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Mướp đỡ!!!!!
 

yadih

Xe buýt
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
553
Động cơ
34,732 Mã lực
Toàn mấy thứ triết lý vụn ba xu ba lăng nhăng của giới cần lao bình dân học vụ. Xạ thu =))
 

demen2003

Xe tăng
Biển số
OF-49699
Ngày cấp bằng
29/10/09
Số km
1,431
Động cơ
478,566 Mã lực
🌸Tình yêu không tìm người hoàn hảo,
mà học cách thấy sự hoàn hảo trong vết xước.
Ta cứ mải miết đi tìm một nửa hoàn hảo, một mảnh ghép vừa khít đến mức không có lấy một kẽ hở.
Ta vẽ ra một hình mẫu lý tưởng rồi ép cuộc đời phải mang đến cho ta người như vậy.
Nhưng có thật là hành trình yêu thương chỉ đơn thuần là một cuộc tìm kiếm sự hoàn mỹ không?
Hãy thử hình dung về nghệ thuật Kintsugi của người Nhật.
Họ không vứt đi những chiếc bình gốm bị vỡ.
Thay vào đó, họ dùng sơn mài trộn với bột vàng để hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy.
Vết nứt không bị che giấu, mà còn được tôn vinh, trở thành những đường chỉ vàng lấp lánh, độc nhất.
Chiếc bình sau khi được chữa lành còn trở nên giá trị và đẹp đẽ hơn cả khi còn nguyên vẹn.
Nó kể một câu chuyện.
Câu chuyện về sự đổ vỡ, về sự chữa lành, và về vẻ đẹp được tái sinh từ chính những tổn thương.
Một mối quan hệ sâu sắc cũng giống như vậy.
Ta đến với nhau, mang theo những vết xước từ quá khứ, những góc cạnh chưa tròn trịa, những thói quen chẳng mấy dễ thương.
Ban đầu, ta có thể chỉ muốn nhìn vào những điều tốt đẹp, những mặt sáng bóng không tì vết.
Nhưng rồi va chạm xảy ra.
Những vết nứt bắt đầu lộ diện.
Đó là lúc tình yêu được thử thách.
Ta có chọn vứt bỏ “chiếc bình” ấy để đi tìm một thứ lành lặn hơn không?
Hay ta sẽ học cách trở thành một nghệ nhân Kintsugi, dùng sự kiên nhẫn và thấu cảm làm chất liệu vàng để hàn gắn?
Kiên nhẫn.
Thấu hiểu.
Yêu thương.
Để rồi ta nhận ra, chính những khuyết điểm của người kia,
khi được lòng bao dung của ta ôm lấy, lại tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.
Vẻ đẹp của một tâm hồn không nằm ở chỗ nó chưa bao giờ tan vỡ, mà ở cách nó đã can đảm lại như thế nào.
Yêu một người không phải là bỏ qua khuyết điểm của họ,
mà là nhìn xuyên qua chúng để thấy được bản chất quý giá bên trong.
Sâu sắc hơn.
Bền chặt hơn.
Rực rỡ hơn.
Cuộc kiếm tìm sự hoàn hảo bên ngoài thực chất là một cái bẫy của tâm trí, một ảo ảnh do bản ngã tạo ra.
Nó bắt nguồn từ nỗi sợ của chính ta về sự không hoàn hảo của bản thân.
Ta tin rằng nếu tìm được một người hoàn mỹ,
ta cũng sẽ trở nên hoàn mỹ, hoặc ít nhất là cảm thấy an toàn trong sự hoàn mỹ đó.
Nhưng quy luật của vũ trụ là vô thường và bất toàn.
Không có gì là vĩnh viễn, và không có gì là tuyệt đối hoàn hảo.
Một bông hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn.
Một ngọn núi hùng vĩ cũng bị thời gian bào mòn.
Con người chúng ta, với tất cả những phức tạp trong tâm hồn, lại càng không thể là một ngoại lê.
Hiểu được điều này, ta sẽ ngừng đòi hỏi.
Ta sẽ ngừng phán xét.
Khi đó, tình yêu không còn là một bản hợp đồng với những
điều khoản về sự hoàn hảo,
mà trở thành một sự thực hành của lòng từ bi.
Ta học cách chấp nhận người kia như cách ta học cách chấp nhận chính mình.
Ta nhìn vào "vết nứt” của họ bằng con mắt của một người chữa lành, chứ không phải một vị quan tòa.
Tình yêu đích thực không phải là phép màu tìm thấy một người không có khuyết điểm.
Mà đó là sự khai mở trong tâm thức, là khả năng nhìn thấy sự thiêng liêng trong những điều bất toàn.
Sự “hoàn hảo” mà ta cảm nhận được ở người kia,
thực ra chính là sự phản chiếu của tình yêu đủ lớn và sự chấp nhận vô điều kiện từ chính trái tim ta.
Vậy nên, đừng đi tìm một người hoàn hảo.
Hãy học cách yêu thương một người chưa hoàn hảo một cách
trọn vẹn nhất.
Vì tình yêu đẹp nhất không phải là hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau,
mà là hai mảnh ghép chưa hoàn hảo học cách vừa vặn với nhau qua thời gian.🌸

View attachment 9519631
Ảnh chống trôi
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Ngôn tình AI chăng?
 

NayruLove

Xe tăng
Biển số
OF-799546
Ngày cấp bằng
7/12/21
Số km
1,101
Động cơ
1,692,607 Mã lực
Nơi ở
Kokiri Forest
🌸Tình yêu không tìm người hoàn hảo,

mà học cách thấy sự hoàn hảo trong vết xước.

Ta cứ mải miết đi tìm một nửa hoàn hảo, một mảnh ghép vừa khít đến mức không có lấy một kẽ hở.

Ta vẽ ra một hình mẫu lý tưởng rồi ép cuộc đời phải mang đến cho ta người như vậy.

Nhưng có thật là hành trình yêu thương chỉ đơn thuần là một cuộc tìm kiếm sự hoàn mỹ không?

Hãy thử hình dung về nghệ thuật Kintsugi của người Nhật.

Họ không vứt đi những chiếc bình gốm bị vỡ.

Thay vào đó, họ dùng sơn mài trộn với bột vàng để hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy.

Vết nứt không bị che giấu, mà còn được tôn vinh, trở thành những đường chỉ vàng lấp lánh, độc nhất.

Chiếc bình sau khi được chữa lành còn trở nên giá trị và đẹp đẽ hơn cả khi còn nguyên vẹn.

Nó kể một câu chuyện.

Câu chuyện về sự đổ vỡ, về sự chữa lành, và về vẻ đẹp được tái sinh từ chính những tổn thương.

Một mối quan hệ sâu sắc cũng giống như vậy.

Ta đến với nhau, mang theo những vết xước từ quá khứ, những góc cạnh chưa tròn trịa, những thói quen chẳng mấy dễ thương.

Ban đầu, ta có thể chỉ muốn nhìn vào những điều tốt đẹp, những mặt sáng bóng không tì vết.

Nhưng rồi va chạm xảy ra.

Những vết nứt bắt đầu lộ diện.

Đó là lúc tình yêu được thử thách.

Ta có chọn vứt bỏ “chiếc bình” ấy để đi tìm một thứ lành lặn hơn không?

Hay ta sẽ học cách trở thành một nghệ nhân Kintsugi, dùng sự kiên nhẫn và thấu cảm làm chất liệu vàng để hàn gắn?

Kiên nhẫn.

Thấu hiểu.

Yêu thương.

Để rồi ta nhận ra, chính những khuyết điểm của người kia,

khi được lòng bao dung của ta ôm lấy, lại tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.

Vẻ đẹp của một tâm hồn không nằm ở chỗ nó chưa bao giờ tan vỡ, mà ở cách nó đã can đảm lại như thế nào.

Yêu một người không phải là bỏ qua khuyết điểm của họ,

mà là nhìn xuyên qua chúng để thấy được bản chất quý giá bên trong.

Sâu sắc hơn.

Bền chặt hơn.

Rực rỡ hơn.

Cuộc kiếm tìm sự hoàn hảo bên ngoài thực chất là một cái bẫy của tâm trí, một ảo ảnh do bản ngã tạo ra.

Nó bắt nguồn từ nỗi sợ của chính ta về sự không hoàn hảo của bản thân.

Ta tin rằng nếu tìm được một người hoàn mỹ,

ta cũng sẽ trở nên hoàn mỹ, hoặc ít nhất là cảm thấy an toàn trong sự hoàn mỹ đó.

Nhưng quy luật của vũ trụ là vô thường và bất toàn.

Không có gì là vĩnh viễn, và không có gì là tuyệt đối hoàn hảo.

Một bông hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn.

Một ngọn núi hùng vĩ cũng bị thời gian bào mòn.

Con người chúng ta, với tất cả những phức tạp trong tâm hồn, lại càng không thể là một ngoại lê.

Hiểu được điều này, ta sẽ ngừng đòi hỏi.

Ta sẽ ngừng phán xét.

Khi đó, tình yêu không còn là một bản hợp đồng với những
điều khoản về sự hoàn hảo,

mà trở thành một sự thực hành của lòng từ bi.

Ta học cách chấp nhận người kia như cách ta học cách chấp nhận chính mình.

Ta nhìn vào "vết nứt” của họ bằng con mắt của một người chữa lành, chứ không phải một vị quan tòa.

Tình yêu đích thực không phải là phép màu tìm thấy một người không có khuyết điểm.

Mà đó là sự khai mở trong tâm thức, là khả năng nhìn thấy sự thiêng liêng trong những điều bất toàn.

Sự “hoàn hảo” mà ta cảm nhận được ở người kia,

thực ra chính là sự phản chiếu của tình yêu đủ lớn và sự chấp nhận vô điều kiện từ chính trái tim ta.

Vậy nên, đừng đi tìm một người hoàn hảo.

Hãy học cách yêu thương một người chưa hoàn hảo một cách
trọn vẹn nhất.

Vì tình yêu đẹp nhất không phải là hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau,

mà là hai mảnh ghép chưa hoàn hảo học cách vừa vặn với nhau qua thời gian.🌸

View attachment 9519631
Ảnh chống trôi
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Ý của cụ là yêu thì phải cào xước rách da trước :D Kiểu phong trào mới mong muốn soán ngôi hickey :D
 

con dơi 141

Xe điện
Biển số
OF-836509
Ngày cấp bằng
4/7/23
Số km
3,631
Động cơ
197,918 Mã lực
🌸Tình yêu không tìm người hoàn hảo,
mà học cách thấy sự hoàn hảo trong vết xước.
Ta cứ mải miết đi tìm một nửa hoàn hảo, một mảnh ghép vừa khít đến mức không có lấy một kẽ hở.
Ta vẽ ra một hình mẫu lý tưởng rồi ép cuộc đời phải mang đến cho ta người như vậy.
Nhưng có thật là hành trình yêu thương chỉ đơn thuần là một cuộc tìm kiếm sự hoàn mỹ không?
Hãy thử hình dung về nghệ thuật Kintsugi của người Nhật.
Họ không vứt đi những chiếc bình gốm bị vỡ.
Thay vào đó, họ dùng sơn mài trộn với bột vàng để hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy.
Vết nứt không bị che giấu, mà còn được tôn vinh, trở thành những đường chỉ vàng lấp lánh, độc nhất.
Chiếc bình sau khi được chữa lành còn trở nên giá trị và đẹp đẽ hơn cả khi còn nguyên vẹn.
Nó kể một câu chuyện.
Câu chuyện về sự đổ vỡ, về sự chữa lành, và về vẻ đẹp được tái sinh từ chính những tổn thương.
Một mối quan hệ sâu sắc cũng giống như vậy.
Ta đến với nhau, mang theo những vết xước từ quá khứ, những góc cạnh chưa tròn trịa, những thói quen chẳng mấy dễ thương.
Ban đầu, ta có thể chỉ muốn nhìn vào những điều tốt đẹp, những mặt sáng bóng không tì vết.
Nhưng rồi va chạm xảy ra.
Những vết nứt bắt đầu lộ diện.
Đó là lúc tình yêu được thử thách.
Ta có chọn vứt bỏ “chiếc bình” ấy để đi tìm một thứ lành lặn hơn không?
Hay ta sẽ học cách trở thành một nghệ nhân Kintsugi, dùng sự kiên nhẫn và thấu cảm làm chất liệu vàng để hàn gắn?
Kiên nhẫn.
Thấu hiểu.
Yêu thương.
Để rồi ta nhận ra, chính những khuyết điểm của người kia,
khi được lòng bao dung của ta ôm lấy, lại tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.
Vẻ đẹp của một tâm hồn không nằm ở chỗ nó chưa bao giờ tan vỡ, mà ở cách nó đã can đảm lại như thế nào.
Yêu một người không phải là bỏ qua khuyết điểm của họ,
mà là nhìn xuyên qua chúng để thấy được bản chất quý giá bên trong.
Sâu sắc hơn.
Bền chặt hơn.
Rực rỡ hơn.
Cuộc kiếm tìm sự hoàn hảo bên ngoài thực chất là một cái bẫy của tâm trí, một ảo ảnh do bản ngã tạo ra.
Nó bắt nguồn từ nỗi sợ của chính ta về sự không hoàn hảo của bản thân.
Ta tin rằng nếu tìm được một người hoàn mỹ,
ta cũng sẽ trở nên hoàn mỹ, hoặc ít nhất là cảm thấy an toàn trong sự hoàn mỹ đó.
Nhưng quy luật của vũ trụ là vô thường và bất toàn.
Không có gì là vĩnh viễn, và không có gì là tuyệt đối hoàn hảo.
Một bông hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn.
Một ngọn núi hùng vĩ cũng bị thời gian bào mòn.
Con người chúng ta, với tất cả những phức tạp trong tâm hồn, lại càng không thể là một ngoại lê.
Hiểu được điều này, ta sẽ ngừng đòi hỏi.
Ta sẽ ngừng phán xét.
Khi đó, tình yêu không còn là một bản hợp đồng với những
điều khoản về sự hoàn hảo,
mà trở thành một sự thực hành của lòng từ bi.
Ta học cách chấp nhận người kia như cách ta học cách chấp nhận chính mình.
Ta nhìn vào "vết nứt” của họ bằng con mắt của một người chữa lành, chứ không phải một vị quan tòa.
Tình yêu đích thực không phải là phép màu tìm thấy một người không có khuyết điểm.
Mà đó là sự khai mở trong tâm thức, là khả năng nhìn thấy sự thiêng liêng trong những điều bất toàn.
Sự “hoàn hảo” mà ta cảm nhận được ở người kia,
thực ra chính là sự phản chiếu của tình yêu đủ lớn và sự chấp nhận vô điều kiện từ chính trái tim ta.
Vậy nên, đừng đi tìm một người hoàn hảo.
Hãy học cách yêu thương một người chưa hoàn hảo một cách
trọn vẹn nhất.
Vì tình yêu đẹp nhất không phải là hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau,
mà là hai mảnh ghép chưa hoàn hảo học cách vừa vặn với nhau qua thời gian.🌸

View attachment 9519631
Ảnh chống trôi
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

Dẹp mớ tóc tai mới nhìn được vết xước chớ.
 

Entropy

Xe điện
Biển số
OF-747676
Ngày cấp bằng
26/10/20
Số km
3,256
Động cơ
3,905,505 Mã lực
Hợp hay không hợp kiểu gì chả khít.
 

PenII

Xe tăng
Biển số
OF-786854
Ngày cấp bằng
7/8/21
Số km
1,336
Động cơ
569,303 Mã lực
cần lắm cụ nào có tâm tóm tắt, dài quá đọc mỏi mắt lắm ạ :))
 

quy la tien

Xe điện
Biển số
OF-126198
Ngày cấp bằng
1/1/12
Số km
4,430
Động cơ
1,100,189 Mã lực

buicongchuc

Xe trâu
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
30,939
Động cơ
1,020,099 Mã lực
Nơi ở
Bắc Triều Tiên, Hà Nội
Tình yêu đích thực,
nhìn ngực đầu tiên

 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top