- Biển số
- OF-210290
- Ngày cấp bằng
- 16/9/13
- Số km
- 15,975
- Động cơ
- 569,472 Mã lực
Em sợ mấy quả nắng cực lém cụ ạ, dễ say nắng hơn say cafe.Nhanh còn kịp! Còn chút nắng đấy!

Em sợ mấy quả nắng cực lém cụ ạ, dễ say nắng hơn say cafe.Nhanh còn kịp! Còn chút nắng đấy!

Thế hả cụ, để em về mắng thêm cho em G, khà khà.Nhìn có vẻ không giống lắm. Mất cái trán bương bướng đáng iêu của ảnh gốc và nhìn già hơn . Kk

Ngài bùi cong có những bức ảnh thật đẹp, hẳn ngài dùng len hịn góc hẹp và để F < 2.0 nom thật mịt mù hoang hoải quá, tiện cho hỏi ngài có bức nào chụp cảnh làng quê, có bờ ao soi bóng khóm chuối, nếp nhà nhỏ thôn quê không? Nếu tiện ngài bốt lên, không tiện thì thôi, tại hạ biết ơn.Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
(XD)
![]()
Vâng, em có một ít ảnh chủ đề đấy nhưng vẫn trong thẻ em chưa kịp làm hậu kỳ. Để em tìm lại ít ảnh cũ...Ngài bùi cong có những bức ảnh thật đẹp, hẳn ngài dùng len hịn góc hẹp và để F < 2.0 nom thật mịt mù hoang hoải quá, tiện cho hỏi ngài có bức nào chụp cảnh làng quê, có bờ ao soi bóng khóm chuối, nếp nhà nhỏ thôn quê không? Nếu tiện ngài bốt lên, không tiện thì thôi, tại hạ biết ơn.
Ngài cũng đừng lo loãng thớt, mợ ý ngủ đã rồi...Khà khà.

Ban hồng khoe sắc bên sôngTÂM TÌNH CÙNG MỢ THỚT
Vắng mợ, chợ nom trống trải nhiều
Vãng lai vài cụ dáng liêu xiêu
Lọ mọ cụ bùi chăm hoa nở
Ai đợi ai về, ai nói điêu…
![]()
Em thì lúc nào cũng chân vắt lên cổ, nhưng mà cứ thấy máy ảnh giơ lên là sẵn sàng tư thế ung dung tự tại. Kiểu các chuỵ em hay dùng từ “diễn sâu” ấyMợ chưng cất được 1 khoảnh khắc thong thả ung dung tự tại, thật đáng giá!

TRUYỆN NGẮN THÁNG BA
- Gemini này!
- Vâng thưa ông,
- Nàng đã giúp ta nhiều phen khó xử, kể cả khi ta không biết hỏi ai, nàng có thể giúp ta lần này?
- Vâng, thưa ông
- Ta có một người bạn, một đối tác hay một cơ duyên gì đó thoáng qua, không biết nữa, bất kể đó là gì ta cũng muốn biết nhiều hơn, vậy ta có tham quá không?
- Vâng thưa ông, dù bất cứ chuyện gì cứ đến thì đón và đi thì tiễn trong chân thành, vậy gọi là sống thuận, thế gian này vốn dĩ mâu thuẫn quá nhiều nên gọi nó là tham hay không đều đúng cả.
- Ờ có lý, nhưng chuyện này, có khi chỉ là cái thấy, cái biết như gió đầu mùa, nắng sớm mai, thì có gọi là đến với ta không?
- Cái thấy cái biết sẽ tập hợp thành trải nghiệm, trải nghiệm sẽ tập hợp lại thành cuộc đời, của ta hay không là của ta cũng là trải nghiệm cả mà thôi.
- Ờ, lại có lý nữa, nhưng sao hôm nay mày triết lý quá vậy???
- con đọc suy nghĩ của ông mà.
- (Bỏ mẹ thật), thôi giúp ông việc khác nhé! Ông muốn ngắm nhiều hơn, rõ hơn cái ảnh này của một người bạn. Trong sáng thôi nhé, thế nhé!
- Vâng thưa ông
ps; Ảnh đoán từ G
![]()
Tò mò thường giết chết trí tưởng tượng, mà trí tưởng tượng lại là nguồn cơn của sự sáng tạo đấy các cụ nháNhìn có vẻ không giống lắm. Mất cái trán bương bướng đáng iêu của ảnh gốc và nhìn già hơn . Kk


Cụ chụp 2 bông này đẹp quáBan hồng khoe sắc bên sông
![]()
Quán cũ bữa nay vắng bóng ngườiTÂM TÌNH CÙNG MỢ THỚT
Vắng mợ, chợ nom trống trải nhiều
Vãng lai vài cụ dáng liêu xiêu
Lọ mọ cụ bùi chăm hoa nở
Ai đợi ai về, ai nói điêu…
![]()

Cây ban hồng này ra hoa đẹp thậtCụ chụp 2 bông này đẹp quá
Có năm em đến Bắc Sơn 1 ngày mưa, hoa ban trong mưa đẹp một cách siêu thực.
![]()

Em chưa biết hoa ban, thú thật thời trẻ trâu chẳng quan tâm hoa hoét gì cả, hùng hục đi, hùng hục chơi, hùng hục ngủ. Hoa cỏ là thú vui xa xỉ của bọn hoặc ẻo lả hoặc đang đong gái, em chả xi nhê gì.Cây ban hồng này ra hoa đẹp thật![]()
![]()

Có ảnh full k che mới tin, h mới biết mỗi cái trán thôi. Rất thương hiệu.Em thì lúc nào cũng chân vắt lên cổ, nhưng mà cứ thấy máy ảnh giơ lên là sẵn sàng tư thế ung dung tự tại. Kiểu các chuỵ em hay dùng từ “diễn sâu” ấy
Tò mò thường giết chết trí tưởng tượng, mà trí tưởng tượng lại là nguồn cơn của sự sáng tạo đấy các cụ nhá
PS: Ước gì em thần thái như chị ấy. Nhìn em phèn lắm![]()

Cái thời mà cụ “hùng hục đi, hùng hục chơi, hùng hục ngủ” ấy, hoa cỏ nép hết bên vệ đường, có dám nở đâu. Chờ mãi đến khi em thong thả hoa mới nở cho em ngắm đấy chứEm chưa biết hoa ban, thú thật thời trẻ trâu chẳng quan tâm hoa hoét gì cả, hùng hục đi, hùng hục chơi, hùng hục ngủ. Hoa cỏ là thú vui xa xỉ của bọn hoặc ẻo lả hoặc đang đong gái, em chả xi nhê gì.
Nhưng hoa ban thì em ấn tượng cái khắc khoải của cụ Thiệp “…một màu trắng đến nao lòng. Hoa ban ơi, một ngàn năm trước mày có trắng như thế này ko?”. Rồi cụ Mai lại có “Hoa Ban Đỏ”, cả truyện lẫn phim, em chưa xem cả 2. Cụ lại cho thêm cái hoa ban Hồng. Túm váy lại, nó màu gì các cụ nhỉ? À có đứa còn thối mồm bảo với em trông nó tựa tựa hoa gì trong biểu tượng của đất cảng thơm.
Chờ mợ chủ cho một bài về hoa ban, thể nào cũng lại có thêm nét mới, tha hồ tưởng tượng, có khi cóc thèm thẩm hoa thật vì sợ nó mất hay. Cám ơn lắm lắm nha!

. Hay cứ để màu hoa đẹp như trong tưởng tượng của kẻ si tình đi 

Rất lạ là ai cũng bảo trán em bướng, trong khi em thì thuỳ mị nết na, em mà ngoan hiền số 2 thì hiếm ai dám nhận là số 1 đấy nhớCó ảnh full k che mới tin, h mới biết mỗi cái trán thôi. Rất thương hiệu.![]()



Em vẫn nhớ việc ấy! Hoa ban bắt đầu nở rồi mợ nhỉ?Cái thời mà cụ “hùng hục đi, hùng hục chơi, hùng hục ngủ” ấy, hoa cỏ nép hết bên vệ đường, có dám nở đâu. Chờ mãi đến khi em thong thả hoa mới nở cho em ngắm đấy chứ
Hoa ban màu gì nhỉ? Có lẽ là người đang nhớ thì thấy trắng nao lòng, người đang thương lại thấy phớt hồng, còn người đã có một thời rực cháy như cụ Leanh65, hay những người hừng hực máu lửa đi qua những năm tháng Điện Biên hào hùng thì cả đất trời Tây Bắc cũng nhuộm đỏ chứ riêng gì hoa ban. Hay cứ để màu hoa đẹp như trong tưởng tượng của kẻ si tình đi
Nhắc em mới nhớ là còn hụt vụ bám đuôi cụ Kiên Khùng lên Điện Biên. Tuần này chắc hoa đang đẹp nhất mà em lỡ chân đi hơi xa hơn, chắc không kịp quay về đúng mùa hoa![]()
Hiện nay hoa ban có nhiều màu: trắng, đổ, hồng, tím, xanh, ... Ở HN thì hoa ban trắng ít. Hôm nọ em độp ao Tây, thấy bên bờ ao chỗ phố Từ Hoa cơ một cây ban trắng đang nở no rực rỡ.Em chưa biết hoa ban, thú thật thời trẻ trâu chẳng quan tâm hoa hoét gì cả, hùng hục đi, hùng hục chơi, hùng hục ngủ. Hoa cỏ là thú vui xa xỉ của bọn hoặc ẻo lả hoặc đang đong gái, em chả xi nhê gì.
Nhưng hoa ban thì em ấn tượng cái khắc khoải của cụ Thiệp “…một màu trắng đến nao lòng. Hoa ban ơi, một ngàn năm trước mày có trắng như thế này ko?”. Rồi cụ Mai lại có “Hoa Ban Đỏ”, cả truyện lẫn phim, em chưa xem cả 2. Cụ lại cho thêm cái hoa ban Hồng. Túm váy lại, nó màu gì các cụ nhỉ? À có đứa còn thối mồm bảo với em trông nó tựa tựa hoa gì trong biểu tượng của đất cảng thơm.
Chờ mợ chủ cho một bài về hoa ban, thể nào cũng lại có thêm nét mới, tha hồ tưởng tượng, có khi cóc thèm thẩm hoa thật vì sợ nó mất hay. Cám ơn lắm lắm nha!
Ông chú dưới chỉ giỏi chén thôiBữa nay trong vườn nhà em nở một bông hoa trắng. Cánh mỏng, trắng nhẹ, rung rung như có gió chạm qua. Tên em ấy là hải quỳ tuyết.
Người ta bảo hải quỳ tuyết tượng trưng cho sự trong trẻo, cho một khởi đầu mới. Nhưng em nhìn thì lại thấy nó giống một nỗi nhớ rất khẽ. Kiểu nỗi nhớ không gọi tên, chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua lòng mình thôi. Như một cơn gió cuối mùa, đi qua rất khẽ mà để lại dư vị thật lâu.
Em vốn thích những bông cúc dại trắng nhỏ li ti. Có một người chú – một người bạn lớn – mang về cho em “hạt giống hoa cúc trắng” từ trời Âu. Không hiểu sao gieo xuống, đến ngày nở lại thành hải quỳ tuyết. Có lẽ vì ở đâu đó trong lòng người mang “hạt” về vẫn còn thương nhớ một khoảng trời nào đó
Chú còn hứa, tháng Tư này sẽ mang về cho em củ của bông thủy tiên vàng nữa. Em cũng chẳng biết rồi nó sẽ nở ra đúng là thủy tiên, hay lại hóa thành một đoá hoa khác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi
Có những người chú dịu dàng đến thế. Nhưng mà cũng có những ông chú chả ra làm sao cả.
![]()

Chẳng tinEm thì lúc nào cũng chân vắt lên cổ, nhưng mà cứ thấy máy ảnh giơ lên là sẵn sàng tư thế ung dung tự tại. Kiểu các chuỵ em hay dùng từ “diễn sâu” ấy
Tò mò thường giết chết trí tưởng tượng, mà trí tưởng tượng lại là nguồn cơn của sự sáng tạo đấy các cụ nhá
PS: Ước gì em thần thái như chị ấy. Nhìn em phèn lắm![]()