Hồi 1: Những con số "biết nói" nhưng... nói dối
Hãy bắt đầu bằng màn phô trương hỏa lực mà ngài Trăm gọi là "huy hoàng chưa từng có".
Trong 11 ngày qua, Mỹ-Xrael đã trút xuống lãnh thổ Iran một lượng bom đạn mà giá trị của nó có thể xây được vài chục cái sân bay Long Thành....
11 ngày, tốn cả chục tỷ USD.
Một phép so sánh logic: 20 năm ở Afghanistan, Mỹ tốn khoảng 2.000 tỷ USD.
Trung bình mỗi ngày ở Afghanistan, Mỹ tiêu khoảng 300 triệu USD.
Nhưng ở Iran lúc này? Con số đó đã vọt lên hàng tỷ USD mỗi ngày.
Bom thông minh, tên lửa Tomahawk, phi vụ F-35... tất cả đang ngốn tiền như một chiếc máy nghiền giấy khổng lồ.
Trên sóng CNN, Fox News, người ta vẽ ra viễn cảnh Iran "nát như tương bần".
Ngài Trăm thì vẫn phong cách cũ: lên mạng xã hội khoe "Thắng, thắng nữa, thắng mãi!".
Ngài khoe phá hủy được bao nhiêu boong-ke, bao nhiêu đường băng.
Nhưng có một điều ngài không nói, hoặc không biết: Ngài đang thắng những thứ mà Iran vốn dĩ đã chuẩn bị để... bị phá.
Hồi 2: Câu hỏi "xé xác" sự thật
Bây giờ, hãy dùng tư duy logic của một chuyên gia chiến lược để hỏi một câu "xé xác" mọi bản tin truyền thông:
- Nếu quân đội Iran thực sự đã nát, tại sao Mỹ-Israel vẫn phải ném bom điên cuồng tận ngày thứ 12? Và tại sao ngay đêm thứ 11, Israel phải hứng chịu cuộc tấn công tên lửa liên tục suốt 3 giờ đồng hồ?
Chẳng lẽ quân đội Iran là "thây ma" biết hồi sinh?
Hay là những quả tên lửa chính xác đến dã man bắn vào các điểm trọng yếu của Mỹ ở Erbil và Haifa là do... người ngoài hành tinh giúp?
Không, câu trả lời nằm ở một sự chuẩn bị khủng khiếp mà những kẻ "ngoại đạo" về quân sự không bao giờ hiểu nổi.
Hồi 3: Pháo đài Zagros – Khi núi đá cũng biết bắn trả
Người ta cứ tưởng quân đội là những doanh trại lộ thiên, là những hàng xe tăng xếp hàng dài cho máy bay tập bắn.
Nhầm to!
Với một quốc gia xác định đối đầu với siêu cường suốt 40 năm, quân đội của họ nằm ở dưới lòng đất.
Dãy núi Zagros không chỉ là cảnh đẹp, đó là một khối đá hoa cương dày đặc, một "Vạn lý trường thành" dựng đứng.
Iran đã biến lòng núi thành những "Thành phố tên lửa" (Missile Cities) sâu đến 500m (google search cái Missile Cities nhé nếu các bạn hiền không rõ nó có ý nghĩa gì với Iran!).
Ở đó, người ta không cần cơ sở lộ thiên.
Chỉ khi chiến tranh nổ ra, các ống phóng mới được đẩy ra từ những khe núi bí mật, khạc tên lửa rồi lại thụt vào trong tích tắc.
Mỹ bảo phá được radar của Iran?
Nực cười!
Trong chiến tranh hiện đại, bật radar lên là tự sát.
Iran chỉ mở radar trong vài giây để xác định mục tiêu rồi tắt ngay, di chuyển vào hầm ngầm trước khi tên lửa chống bức xạ của Mỹ kịp bay tới.
Những gì Mỹ-Israel phá được phần lớn là các trạm radar giả hoặc những đống sắt vụn từ thời cũ được bày ra làm mồi nhử. Thậm chí, còn có tin Mỹ-Israel bắn ầm ầm tên lửa vào hình nộm của Iran đặt mua từ Temu hay Shoppee về để trên mặt đất. Lại còn có chuyện các họa sỹ đường phố Iran vẽ máy bay cho Mỹ bắn tẹt ga tên lửa nữa chứ. Đúng là phá của thôi rồi!
Hồi 4: Những "người bạn" giấu mặt và ván bài "Mượn mắt"
Đây mới là phần kịch tính nhất của câu chuyện. Một mình Iran chắc chắn sẽ khó lòng chống đỡ, nhưng họ không hề cô đơn.
Ở phía Bắc, Biển Caspian chính là cái "ao nhà" nối liền Nga và Iran. Trong khi Mỹ đang đau đầu phong tỏa eo biển Hormuz ở phía Nam, thì ở phía Bắc, những con tàu Nga điềm nhiên bơm nhu yếu phẩm, phụ tùng quân sự và nhiên liệu cho Iran.
Nhưng thứ quý giá nhất không phải là thực phẩm, mà là Dữ liệu vệ tinh. Nga chẳng cần đưa quân vào, họ chỉ cần ngồi ở Moscow, dùng hệ thống vệ tinh quân sự nhìn thấu từng chiếc máy bay, từng vị trí đóng quân của Mỹ tại Trung Đông như đặt trên lòng bàn tay, rồi "feed" tin cho Iran.
Iran giờ đây không cần radar mặt đất để bị Mỹ bắn phá. Họ dùng "mắt" của Nga để nhấn nút tên lửa. Những cú đánh chính xác đến từng centimet vào các cơ sở Mỹ vừa qua chính là do Nga "nhắc bài".
Lợi ích của Nga quá rõ: Mỹ càng dồn tiền, dồn quân vào Trung Đông, thì mặt trận Ukraine càng trở nên dễ thở. Trăm vừa phải gọi điện cho Bu Tin – không biết nói gì, nhưng nghe chừng lão đang "khóc tiếng Nga" vì nhận ra mình đang bị Bu-tin dắt mũi vào một cuộc chiến tiêu hao quá khủng.
Phía bên trái, Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc. Những con tàu do thám khổng lồ của Bắc Kinh đậu thù lù ngay gần khu vực chiến sự, radar của họ quét sạch mọi động tĩnh của hạm đội Mỹ rồi bơm tin cho Iran.
Trung Quốc còn tạo ra một "bình oxy" kinh tế khổng lồ cho Tehran thông qua các hệ thống thanh toán riêng.
Mỹ nhìn thấy tàu Trung Quốc đó, biết nó đang mớm bài cho Iran, nhưng có giỏi thì bắn đi?
Bắn vào tàu Trung Quốc là kích ngòi Thế chiến III – điều mà Trăm, một doanh nhân "yêu chuộng hòa bình", tuyệt đối không dám làm.
Hồi 5: Gậy ông đập lưng ông – Khi dân tâm trở thành vũ khí
Nhận thấy không thể tiêu diệt được thực lực quân sự của Iran dưới lòng núi Zagros, Mỹ-Israel đã đi một nước cờ hiểm: Đánh vào hạ tầng dân sự.
Họ bắn cháy các kho dầu, phá nhà máy lọc nước mặn, hy vọng dân chúng khát nước, đói ăn sẽ nổi dậy lật đổ chính quyền.
Nhưng hỡi ôi, logic của người Trung Đông khác với logic của người Mỹ.
Khi bom rơi vào nhà máy lọc nước của họ, dân Iran không quay sang chửi Giáo chủ, họ quay sang nguyền rủa kẻ đã ném bom vào nguồn nước của con cái họ.
Tình yêu nước nảy mầm từ trong căm hờn ngoại bang. Trăm vô tình trở thành "chất keo" gắn kết dân tộc Iran bền chặt hơn bao giờ hết.
Chưa hết, Iran đã lấy chính lý do đó để trả đũa.
Drone và tên lửa Iran bắt đầu nhắm vào các nhà máy lọc nước mặn, các trạm điện khắp Israel và các nước Ả Rập có căn cứ Mỹ.
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện đang hình thành. Và anh em đoán xem ai sẽ nhảy vào cứu vãn?
Trung Quốc!
Bắc Kinh sẽ xuất hiện như một "người hùng" mang công nghệ lọc nước và điện đến giúp khắc phục, từ đó hất cẳng ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông một cách êm ái nhất.
Kết quả ai thắng trên bàn cờ?
Tính đến thời điểm này, liên quân Mỹ-Israel đang thắng lợi rực rỡ trong việc... đốt tiền ở từng trận không kích.
Họ thắng lớn trong việc tiêu diệt những mục tiêu giả và những hạ tầng dân sự vô tội.
Trong khi đó, Iran đang thắng lợi trong việc tiêu hao nguồn lực của đối phương, gây chia rẽ nội bộ khối đồng minh Mỹ, và quan trọng nhất là "bắt cóc tống tiền" cả thế giới thông qua giá dầu tại Hormuz.
Trăm vừa tuyên bố "Sắp xong rồi".
Nhưng xong cái gì đây?
Rút quân trong danh dự khi chưa diệt được một mống quân chủ lực nào của Iran? Hay tiếp tục ném thêm vài ngàn tỷ USD nữa vào dãy núi đá Zagros im lìm kia?
Dưới tư cách là một lang trung có máu quân sự, tôi thấy bệnh nhân Mỹ đang bị "viêm túi tiền" cấp tính, còn Trăm đang bị can uất nặng, tự thẩm bằng liều thuốc an thần mang tên "Chiến thắng".
Sự thật phũ phàng là: Mỹ đã lọt vào mẻ lưới của những gã thợ săn giấu mặt từ phương Bắc và phương Đông.
Cuối cùng, chúng ta cùng vỗ tay chúc Thánh nổ sớm tìm được đường về nhà trước khi "vũng lầy" này nuốt chửng cả nhiệm kỳ của ngài