thông điệp quan trọng có thể các cụ đã bỏ lỡ:
Ngày 11-3, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian nói rằng “cách duy nhất” để chấm dứt cuộc chiến giữa Iran với Mỹ/Israel là đối phương phải công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và đưa ra những bảo đảm quốc tế chắc chắn nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai.
Bàn tí:
- Các quyền hợp pháp tức là quyền tinh chế khoáng sản...
- Bồi thường thiệt hại: Mỹ không chịu trả thì để các nước không thân thiện trả góp theo phí tàu, rồi bọn kia sẽ nâng giá lại cho Mỹ.
- Đảm bảo quốc tế: có thể mời quân "trung lập" như Nga, Trung vào

. Vào canh giữ Iran thôi nhé chứ không có canh giữ Israel.
Iran cuối cùng đã tỉnh ngộ: Hóa ra chiến tranh phải đánh như thế này!
Đánh nhau với Mỹ, không cần phải thắng ngay; chỉ cần đánh lâu. Đánh lâu tức là thắng.
Cuộc chiến Mỹ – Israel – Iran đã kéo dài 12 ngày, và cục diện đang xuất hiện những biến chuyển vi diệu nhưng sâu sắc.
Ngày 10/3, Thanh nổ chém chiến tranh “có thể kết thúc bất cứ lúc nào”.
Ngày 11/3, ngài lại nói “thực tế đã gần như không còn mục tiêu nào để đánh nữa”.
Các cụ có tin không? Dù sao thì em dek tin.
Vì sao không tin? Bởi thực tế trên chiến trường hoàn toàn khác với “chiến thắng” trong lời mỏ hỗn nói. Vì vậy chúng ta cần hệ thống lại tình hình hai ba ngày gần đây.
I. Vì sao Trump vội vàng nói “kết thúc”?
Trước hết hãy nhìn một nhóm số liệu:
Mỹ hiện có 27 căn cứ quân sự tại Trung Đông, phân bố ở Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Jordan… Theo phân tích của New York Times dựa trên ảnh vệ tinh và tuyên bố chính thức:
• Ít nhất 17 cơ sở của Mỹ bị hư hại do các đòn tấn công của Iran
• 11 căn cứ bị đánh trúng
• Một số căn cứ còn bị tấn công nhiều lần
Điều này có nghĩa là gì?
Hơn 60% tài sản quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã bị đánh.
Nói cách khác, các căn cứ gần Iran hầu như đều đã bị tấn công.
Nghiêm trọng hơn, những mục tiêu bị phá hoại không phải cơ sở bình thường.
• Radar cảnh báo sớm chiến lược AN/FPS-132 tại căn cứ Al-Udeid (Qatar) bị phá hủy, khiến hệ thống cảnh báo phòng không toàn Trung Đông xuất hiện lỗ hổng chí mạng. Chỉ riêng radar này đã trị giá 1,1 tỷ USD.
• 4 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD bị vô hiệu hóa.
• Tiêm kích F-35 buộc phải chuyển sân bay cách xa hàng nghìn km.
Quan chức Quốc hội Mỹ tiết lộ:
• Riêng thiệt hại tại căn cứ Hạm đội 5 ở Bahrain đã hơn 200 triệu USD
• Một hệ thống radar bị phá hủy tại Jordan có thể trị giá tới 500 triệu USD
Nói cách khác: thiệt hại không hề nhỏ.
Tình hình tàu sân bay
Tàu sân bay USS Lincoln sau khi bị tên lửa và UAV Iran tấn công (dù Mỹ không thừa nhận bị đánh trúng) đã rút lui ra Ấn Độ Dương, cách lãnh thổ Iran hơn 1000 km.
Hệ quả:
• Máy bay trên tàu phải tiếp dầu nhiều lần mới có thể xuất kích
• Hiệu suất tác chiến giảm hơn 50%
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Trump vội vàng nói “kết thúc chiến tranh”.
Ba thế bế tắc của Mỹ
Ngay từ đầu, Mỹ đã phải đối mặt với ba nút thắt chết người:
1. Bầu cử giữa nhiệm kỳ
• Giá dầu tăng cao đang kích hoạt lạm phát
• Lạm phát là vấn đề trực tiếp ảnh hưởng lá phiếu cử tri
• Đồng thời gây áp lực lớn lên chính sách tiền tệ Mỹ
2. Kho vũ khí cạn dần
Tên lửa đánh chặn của THAAD và Patriot đang tiêu hao mỗi ngày. Điều này không chỉ làm cạn dự trữ ở Trung Đông mà còn ảnh hưởng đến bố trí chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Thậm chí Mỹ còn phải điều hệ thống THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông.
3. Hình tượng “tổng thống hòa bình” sụp đổ
Tháng 1 năm nay tại Davos, Trump từng thành lập “Ủy ban Hòa bình”, tự phong chủ tịch suốt đời.
Kết quả: chỉ vài tuần sau đã phát động chiến tranh hủy diệt với một quốc gia có chủ quyền.
Nhiều quốc gia vùng Vịnh đã bắt đầu đình chỉ tài trợ cho tổ chức này.
Nhưng điều khiến Thánh nổ đau đầu nhất là:
Ông muốn rút – nhưng đối phương không cho rút.
Ngày 10/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố:
“Việc kết thúc chiến tranh nằm trong tay Iran.”
Người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Iran cũng nói:
“Trump đang cố tạo áp lực tâm lý bằng dối trá và lừa gạt, nhưng Iran sẽ chống lại xâm lược bằng lòng dũng cảm và ý chí kiên định.”
Điều này có nghĩa là gì?
Quyền chủ động đã đổi chủ.
II. Hai tuyên bố của Iran – logic rất tỉnh táo
Ngay khi thánh nổ chém “chiến tranh có thể kết thúc bất cứ lúc nào”, Iran công bố hai quyết định.
1. Không còn phóng tên lửa có đầu đạn dưới 1 tấn
Ngày 9/3, Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Vệ binh Cách mạng Iran Mousavi tuyên bố:
“Từ nay trở đi sẽ không phóng tên lửa có đầu đạn dưới 1 tấn. Tần suất và phạm vi phóng sẽ tăng lên, tầm bắn cũng xa hơn.”
Tín hiệu này rất quan trọng.
Điều đó có nghĩa:
Iran chuyển từ tấn công thăm dò và trả đũa sang tấn công chiến lược cường độ cao.
Ví dụ:
Tên lửa siêu nặng Khorramshahr-4 có đầu đạn 1,5 tấn, đã được dùng để tấn công:
• Trung tâm Tel Aviv
• Sân bay Ben-Gurion
Loại tên lửa này có:
• khả năng xuyên phá phòng không mạnh
• sức phá hủy cực lớn
Đối với hệ thống phòng không Mỹ – Israel, đây là thử thách cực kỳ nghiêm trọng.
Iran còn nói:
• tần suất phóng sẽ tăng
• phạm vi sẽ mở rộng
Điều đó cho thấy Iran vẫn còn kho tên lửa đáng kể.
Một số nguồn khu vực cho rằng Iran có thể vẫn giữ hơn một nửa kho tên lửa trước chiến tranh.
2. Tên lửa mạnh nhất chỉ đánh Israel
Đây là lựa chọn rất chuẩn xác.
Tại sao?
Vì cục diện hiện nay đã rất rõ:
• Mỹ đang giảm ý chí chiến đấu
• Trump muốn tìm lối thoát
• Nhưng Israel vẫn cố cầm cự
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Katz tuyên bố:
“Chiến tranh không có giới hạn thời gian.”
Vậy Iran nói:
Nếu Israel muốn đánh – thì Iran sẽ đánh cùng.
Và dùng vũ khí mạnh nhất để đánh.
Logic chiến lược rất rõ:
Nếu đánh Israel khuất phục → Mỹ cũng sẽ khuất phục.
Israel là lợi ích cốt lõi của Mỹ tại Trung Đông.
Nếu Israel không chịu nổi, Mỹ buộc phải tăng can thiệp sâu hơn.
Nhưng càng can thiệp sâu, Mỹ càng sa lầy – điều Trump sợ nhất.
Iran đang làm gì?
• duy trì tấn công cường độ cao liên tục
• khiến hệ thống phòng không Israel liên tục báo động
• gây áp lực kinh tế và tâm lý xã hội
Khi xã hội Israel không chịu nổi, Israel sẽ gây áp lực ngược lên Mỹ.
III. Iran cuối cùng đã hiểu cách đánh
Nói thật, lúc đầu Iran chịu tổn thất nặng.
Ngày 28/2, cuộc tấn công khiến:
• Ali Khamenei
• hơn 40 quan chức cấp cao
thiệt mạng.
Người kế nhiệm Mojtaba Khamenei cũng bị thương.
Đây là đòn rất nặng.
Nhưng sau đó Iran đã làm ba việc đúng đắn.
1. Nội bộ không loạn
Iran nhanh chóng ổn định tình hình:
• Vệ binh Cách mạng phản công quy mô lớn
• Hội đồng chuyên gia bầu Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao
Không xảy ra:
• khoảng trống quyền lực
• chia rẽ chính trị
Vì tính chính danh của Iran không dựa vào cá nhân, mà dựa vào:
• cấu trúc chính trị
• ký ức lịch sử dân tộc Ba Tư
• ảnh hưởng sâu của Hồi giáo Shiite
Kết quả:
• không có biểu tình
• không có đào tẩu của elite
• xã hội vẫn hoạt động bình thường
Một người trong Tehran nói:
“Thành phố bị ném bom, cửa kính rung suốt ngày đêm, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục.”
Mỹ muốn gây chia rẽ, nhưng lại kích thích đoàn kết dân tộc.
2. Chiến lược chuyển sang chủ động
Mỹ giảm cường độ tấn công vì thiếu đạn dược.
Nhưng Iran tăng cường tấn công.
Ngoài việc nâng cấp tên lửa, Iran còn:
phong tỏa eo biển Hormuz
Điều này khiến:
• nguy cơ gián đoạn năng lượng toàn cầu
• giá dầu có lúc vượt 119 USD
Chiến lược rất rõ:
dùng giá dầu cao để gây đau kinh tế cho phương Tây.
3. Nắm chặt quyền chủ động
Trump nói:
“Chiến tranh sắp kết thúc.”
Iran nói:
“Việc kết thúc nằm trong tay Iran.”
Thánh lại nói:
“Không còn mục tiêu.”
Iran nói:
“Chúng tôi sẽ tăng tần suất tấn công.”
Ai quyết định cục diện?
Rõ ràng là Iran.
IV. Chiến tranh kéo dài: cơ hội của Iran, ác mộng của Mỹ
Vấn đề bây giờ không phải ai thắng ngay, mà là ai chịu được lâu hơn.
Đối với Mỹ và Israel
Chiến tranh kéo dài là ác mộng.
• Mỹ chi 11,3 tỷ USD trong 6 ngày đầu
• chỉ riêng 2 ngày đầu đã tiêu 5,6 tỷ USD đạn dược
Nếu tiếp tục:
• Nhà Trắng có thể phải xin 50 tỷ USD bổ sung
Israel cũng không khá hơn.
Dù có 4 tầng phòng không, nhưng vẫn bị:
• phá vỡ liên tiếp
• Tel Aviv và Haifa trúng đòn
Kinh tế Israel khó chịu được chiến tranh dài hạn.
Nhưng với Iran
Chiến tranh kéo dài lại là cơ hội.
Vì thời gian đứng về phía Iran.
1. Iran đã chuyển sang kinh tế thời chiến
2. Càng kéo dài → áp lực quốc tế lên Mỹ càng lớn
3. Iran đang đánh chiến tranh bảo vệ tổ quốc
Điều này khác hoàn toàn với quân đội viễn chinh.
V. Iran phải “tất tay”
Nhìn lại hơn mười năm qua, Iran chịu nhiều tổn thất:
• nhà khoa học hạt nhân bị ám sát
• tướng lĩnh bị tiêu diệt
• cơ sở hạt nhân bị phá hoại
• kinh tế bị trừng phạt
Nhưng lần này khác.
Iran đã chọn:
• chủ động tấn công
• đánh vào điểm đau của đối thủ
• kéo đối phương vào chiến tranh tiêu hao
Theo tác giả, đây là lựa chọn đúng.
Bởi vì với Iran:
lần này phải “tất tay”.
Nếu chiến tranh kết thúc nửa vời:
• Mỹ sẽ còn quay lại
• Israel sẽ còn tấn công
Nhưng nếu kéo Mỹ vào vũng lầy chiến tranh lâu dài, khiến Mỹ hiểu rằng đánh Iran quá đắt, thì cục diện tương lai sẽ khác.
Đây chính là điều Mao Trạch Đông từng nói:
“Đánh một cú cho mở đường, để khỏi phải chịu trăm cú sau.”
Hiện nay cục diện có thể sẽ như sau:
• Mỹ tấn công ngày càng yếu
• Iran phản công ngày càng mạnh
• Mỹ nói “kết thúc” ngày càng nhiều
• Iran nói “không” ngày càng cứng rắn
Cuộc chiến đang biến thành chiến tranh tiêu hao lâu dài.
Iran dường như đã hiểu một đạo lý:
Đánh với Mỹ không cần thắng ngay.
Chỉ cần đánh đủ lâu.
Lâu đến mức khiến Mỹ thấy đau -trong chiến tranh, tỷ lệ ăn đòn tỷ lệ nghịch với kích cỡ cơ bắp- lâu đến mức khiến Mỹ tự yêu cầu dừng chiến.
Khi đó – bạn đã thắng!