Đùa chứ nói theo hệ tâm linh, giả cầy là món gần như ai cũng nấu được. Quẩn quanh gia vị ướp chỉ có riềng, mẻ, mắm tôm. Khâu tẩm ướp cũng chẳng cần quá câu nệ tỉ lệ đo lường, cứ xào cho săn thơm rồi đun chín là đem ra chén. Người xơi thích dừ dóc xương hay thích còn liên kết để nhẩn nha gặm thì tùy ý, tóm lại ai thấy ngon miệng kiểu nào thì nấu kiểu đó.
Nhưng để ra được cái vị chuẩn chỉ, chuẩn cái nồi giả cầy của các cụ xưa, đủ sức vượt qua vòng thẩm định khắt khe của các lý trưởng, tuần đinh thì lại khác. Bát giả cầy múc ra đưa lên mâm, hương tỏa ra phải giữ được nguyên vẹn ba mùi riềng - mẻ - mắm tôm, quyện lẫn chút mùi oi khói đặc trưng. Miếng thịt cắn vào vùa độ chín, không mềm oặt như giun, không dừ nát mướp chín, cũng không sượng cứng kiểu 10h30.
Tinh túy nhất là phần nước dùng phải sóng sánh, đượm thứ nhựa tự nhiên tiết ra từ tủy, từ gân, từ da. Muốn đạt độ nhựa hoàn hảo ấy, kỹ thuật đun lửa là quan trọng số một. Điều này thì nhiều ông ốp phơ ở đây từng nếm thử giả cầy chính tay em nấu đã trực tiếp kiểm chứng. Có ông 'mát tơ chép
hungalpha cũng đã ăn và làm theo hướng dẫn, em tin là từ lúc nấu kiểu đấy thì lão chép phá này cứ nấu giả cầy là y như rằng sẽ phải nấu theo cách này