Ba bàn tay úp lên thành chân kiềng 2 ông 1 bà kìa kìa![]()
Ờ hờ! Nhạy cảm phết.
Ba bàn tay úp lên thành chân kiềng 2 ông 1 bà kìa kìa![]()
Đi đúng quy trình, quy định còn ảnh do em thiếu tư liệu nên up thay ạÔng Táo bà Táo dì tầm này hả chời...
Các cụ trật lất luôn,
Ờ hờ! Nhạy cảm phết.
Chứng tỏ cả bác và các bác kia đều... đen tối như nhauCác cụ trật lất luôn,đấy hoàn toàn là quả tay F1 nhà em

Đầu óc Tết nhất nó ám khói pháo.Các cụ trật lất luôn,đấy hoàn toàn là quả tay F1 nhà em
Đi đâu cũng thấy ám khói pháoVăn miếu Mao Điền. Bốn chữ Ngưỡng chi di cao - 仰之弥高 (càng ngẩng trông càng thấy cao vời vợi). Chữ lấy trong Luận ngữ, là lời ca ngợi của Nhan Uyên về học thức và đạo đức của thầy mình, tức Khổng Tử. Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên (仰之弥高,钻之弥坚) mô tả bản chất sâu sắc và bí ẩn của giáo lý, càng ngưỡng mộ càng thấy giáo lý càng trở nên cao siêu và càng nghiên cứu càng thấy giáo lý sâu sắc, vững chắc. Thành ngữ này thường được sử dụng để thể hiện sự kính trọng đối với thầy giáo và sự kiên trì trong quá trình học tập.

Hihi, em cũng mong kết quả được như các cụ đoán định nhưng tiếc toàn gông cùm đeo cổ rồi ạĐầu óc Tết nhất nó ám khói pháo.
Em đen xì xì, các cụ kia vẫn tóc nâu môi trầm lắmChứng tỏ cả bác và các bác kia đều... đen tối như nhau![]()
Dăm năm nữa đuổi cụ nó 84 vạn dân đi xong, Hà Nội sẽ thay hẳn máu, tiếng HN chuẩn sẽ là L,N ...Hà nội xưa và nay
MỘT THOÁNG NGÀN NĂM
Hà Nội xưa mẹ dậy con ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Đói cho sạch, rách cho thơm. Mới cách đây mấy chục năm thôi, miếng ăn được coi là ngọc thực, quý lắm. Thế nhưng cái thời bao cấp ấy đói thế mà vẫn có người ăn lót dạ trước ở nhà rồi mới đi ăn cỗ. Trân trọng lắm thay!
Dạo ấy có lần ăn phở Thìn bờ hồ tôi thấy một ông xếp hàng gọi xong ngồi vào ghế băng chờ. Chờ nhưng không ngồi yên được. Ông vòng ra mua thêm góc chanh( hồi đó phở Thìn có chanh nhưng phải mua, không thì ăn dấm ngâm tỏi ớt) rồi ông săm sắn đi bàn này bàn kia lấy lọ hạt tiêu, chai tương ớt về đặt trước mặt mình. Xong việc, ông xoa hai bàn tay vào nhau sung sướng chờ trong mùi phở và cái lạnh căm căm của gió mùa Đông Bắc đang lùa vào trong ngõ. Tôi không chắc một chàng trai chờ người yêu có bồi hồi như ông này chờ phở? Nhưng nhìn ông tôi mới hiểu vì sao cái thú ẩm thực đã được xếp vào hàng tứ khoái rồi mà lại còn được lên chiếu nhất.
Hôm rồi ăn phở Kao có một ông thả cả cái quẩy to tướng vào bát phở, rồi cầm cả bát ớt tươi lên gạt ngay vào đấy một góc. Ông này ăn hăng say, nhễ nhại mà vất vả. Xong rồi, nhẽ ra đứng dậy nhường chỗ vì còn bao nhiêu người đang chờ cho nó nhã, nhưng không. Ông í ngồi trước mặt tôi, miệng há ra như họng súng thần công, dùng tăm gẩy đạn tanh tách về phía trước. Làm tôi cứ xơi xong một miếng là hai bàn tay bất giác lại khum lại, che chắn cho bát phở của mình. Cơ khổ!
Hà Nội xưa, một người bạn học cùng trường âm nhạc rủ đến nhà cậu nó ở Hàng Bài để đêm ấy đón hoa Quỳnh nở. Tôi hồi đó mười tám tuổi, lại sống trong một gia đình trí thức nghèo. Nghe bạn bảo đến được hút thuốc uống trà thoải mái bèn theo từ chập tối. Cậu nó hoá ra lại là thầy dậy toán em trai tôi. Chờ đến khoảng một giờ đêm, nghe hết bài Trở về Surriento với giọng hát Robertino thì cậu tắt chiếc máy hát chạy đĩa than rồi rủ chúng tôi ra ngoài chiếc sân gạch nhỏ sau nhà, pha một ấm trà mới ngồi chờ. Chờ mãi... chờ mãi... rồi hoa cũng khẽ cựa mình và thật kỳ diệu... hoa lặng lẽ nở, lặng lẽ toả hương trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Từ lúc đó cho đến khi hoa chầm chậm, tư lự mãn khai, chúng tôi chả ai bảo ai, bất giác chỉ dám thì thầm. Như e ngại hoa sẽ giật mình chăng khi nghe lời phàm phu bình phẩm.
Hà Nội nay, người ta phổ biến cho nhau khi Quỳnh nở thì hái ngay cho tươi. Rửa sạch bụi phấn hoa, bỏ cuống và nhụy, xắt ra xào thịt bò hay làm gỏi tôm, thịt nạc.
Hà Nội xưa, hoa Giấy leo dọc tường biệt thự. Phố Nguyễn Gia Thiều trưa vắng nắng chang chang, có mỗi thằng trốn học là tôi.
Hà Nội nay phố chật người đông. Năm ngoái đi qua bờ hồ nghe:
- Con ấy người bé nhưng l... to, còn con kia trông thế nhưng l... bé.
Giật mình ngoái lại nhìn thì tưởng nghe nhầm vì ông này ngồi xổm ở vỉa hè ngay trước cửa nhà mình, đang buôn dưa lê với hai bà sồn sồn. Lạ cái là giọng ông í cứ đều đều như đọc báo. Cả ba người chả ai cười.
Hà Nội xưa, cô tôi ở phố Nam Ngư, sẩm tối nghe tiếng chuông xe rác chạy ra đổ còn kéo chiếc nón che xuống mặt.
Hà Nội nay, buổi sáng đi qua phố Huế thấy một “ trung niên thi sĩ” râu xén bảnh bao, cởi trần trắng lốp đang ngồi vê ghét búng ra vỉa hè mới kinh.
Còn đâu “ Hai sắc hoa Ti gôn”?
Chỉ e mai này câu ngàn năm văn vật với người Tràng An chỉ còn lưu truyền trong cổ tích.
( trích Tên một giấc mơ ) Mai lâm
Chạ đuổi cũng đi, lên cung trăng cạnh tranh ti chị Hằng với lão Thỏ, lo gì, hờ hờ.Dăm năm nữa đuổi cụ nó 84 vạn dân đi xong, Hà Nội sẽ thay hẳn máu, tiếng HN chuẩn sẽ là L,N ...
Thọ cho ăn em đuội mọe luôn ngay khi vừa ra khỏi tầng bình lưu. Đợi đấy mà cạnh với tranh... hờ hờ.Chạ đuổi cũng đi, lên cung trăng cạnh tranh ti chị Hằng với lão Thỏ, lo gì, hờ hờ.
![]()
Lúc đấy toàn ngắm hoa súng, trà cháo với chẳng Hoa quỳnh, vẽ chuyệnDăm năm nữa đuổi cụ nó 84 vạn dân đi xong, Hà Nội sẽ thay hẳn máu, tiếng HN chuẩn sẽ là L,N ...
Đi, cho e ké tí đi. Dưới này mỏi quá dồiThọ cho ăn em đuội mọe luôn ngay khi vừa ra khỏi tầng bình lưu. Đợi đấy mà cạnh với tranh... hờ hờ.
CÓ CÂU CA DAO SAU :Hà nội xưa và nay
MỘT THOÁNG NGÀN NĂM
Hà Nội xưa mẹ dậy con ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Đói cho sạch, rách cho thơm. Mới cách đây mấy chục năm thôi, miếng ăn được coi là ngọc thực, quý lắm. Thế nhưng cái thời bao cấp ấy đói thế mà vẫn có người ăn lót dạ trước ở nhà rồi mới đi ăn cỗ. Trân trọng lắm thay!
Dạo ấy có lần ăn phở Thìn bờ hồ tôi thấy một ông xếp hàng gọi xong ngồi vào ghế băng chờ. Chờ nhưng không ngồi yên được. Ông vòng ra mua thêm góc chanh( hồi đó phở Thìn có chanh nhưng phải mua, không thì ăn dấm ngâm tỏi ớt) rồi ông săm sắn đi bàn này bàn kia lấy lọ hạt tiêu, chai tương ớt về đặt trước mặt mình. Xong việc, ông xoa hai bàn tay vào nhau sung sướng chờ trong mùi phở và cái lạnh căm căm của gió mùa Đông Bắc đang lùa vào trong ngõ. Tôi không chắc một chàng trai chờ người yêu có bồi hồi như ông này chờ phở? Nhưng nhìn ông tôi mới hiểu vì sao cái thú ẩm thực đã được xếp vào hàng tứ khoái rồi mà lại còn được lên chiếu nhất.
Hôm rồi ăn phở Kao có một ông thả cả cái quẩy to tướng vào bát phở, rồi cầm cả bát ớt tươi lên gạt ngay vào đấy một góc. Ông này ăn hăng say, nhễ nhại mà vất vả. Xong rồi, nhẽ ra đứng dậy nhường chỗ vì còn bao nhiêu người đang chờ cho nó nhã, nhưng không. Ông í ngồi trước mặt tôi, miệng há ra như họng súng thần công, dùng tăm gẩy đạn tanh tách về phía trước. Làm tôi cứ xơi xong một miếng là hai bàn tay bất giác lại khum lại, che chắn cho bát phở của mình. Cơ khổ!
Hà Nội xưa, một người bạn học cùng trường âm nhạc rủ đến nhà cậu nó ở Hàng Bài để đêm ấy đón hoa Quỳnh nở. Tôi hồi đó mười tám tuổi, lại sống trong một gia đình trí thức nghèo. Nghe bạn bảo đến được hút thuốc uống trà thoải mái bèn theo từ chập tối. Cậu nó hoá ra lại là thầy dậy toán em trai tôi. Chờ đến khoảng một giờ đêm, nghe hết bài Trở về Surriento với giọng hát Robertino thì cậu tắt chiếc máy hát chạy đĩa than rồi rủ chúng tôi ra ngoài chiếc sân gạch nhỏ sau nhà, pha một ấm trà mới ngồi chờ. Chờ mãi... chờ mãi... rồi hoa cũng khẽ cựa mình và thật kỳ diệu... hoa lặng lẽ nở, lặng lẽ toả hương trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Từ lúc đó cho đến khi hoa chầm chậm, tư lự mãn khai, chúng tôi chả ai bảo ai, bất giác chỉ dám thì thầm. Như e ngại hoa sẽ giật mình chăng khi nghe lời phàm phu bình phẩm.
Hà Nội nay, người ta phổ biến cho nhau khi Quỳnh nở thì hái ngay cho tươi. Rửa sạch bụi phấn hoa, bỏ cuống và nhụy, xắt ra xào thịt bò hay làm gỏi tôm, thịt nạc.
Hà Nội xưa, hoa Giấy leo dọc tường biệt thự. Phố Nguyễn Gia Thiều trưa vắng nắng chang chang, có mỗi thằng trốn học là tôi.
Hà Nội nay phố chật người đông. Năm ngoái đi qua bờ hồ nghe:
- Con ấy người bé nhưng l... to, còn con kia trông thế nhưng l... bé.
Giật mình ngoái lại nhìn thì tưởng nghe nhầm vì ông này ngồi xổm ở vỉa hè ngay trước cửa nhà mình, đang buôn dưa lê với hai bà sồn sồn. Lạ cái là giọng ông í cứ đều đều như đọc báo. Cả ba người chả ai cười.
Hà Nội xưa, cô tôi ở phố Nam Ngư, sẩm tối nghe tiếng chuông xe rác chạy ra đổ còn kéo chiếc nón che xuống mặt.
Hà Nội nay, buổi sáng đi qua phố Huế thấy một “ trung niên thi sĩ” râu xén bảnh bao, cởi trần trắng lốp đang ngồi vê ghét búng ra vỉa hè mới kinh.
Còn đâu “ Hai sắc hoa Ti gôn”?
Chỉ e mai này câu ngàn năm văn vật với người Tràng An chỉ còn lưu truyền trong cổ tích.
( trích Tên một giấc mơ ) Mai lâm