Bổ sung thêm một chút cho bác Thành, cho dù lính Mỹ đã lên đảo Kharg, ngoài việc triệt sự tiếp tế cho họ như bác ấy nói, chỉ cần Iran ở trên bờ hàng ngày ném UAV, thậm chí dùng pháo binh cũng dư sức nã vào đảo thì lính Mỹ trên đảo khóc tiếng Mán.
Chắc chắn lính Mỹ không dám sống chung với 10K dân trên đảo rồi, mà phải có căn cứ riêng cho họ, khi đó cứ việc mà nã pháo, UAV vào thôi. Kể cả dùng các loại rocket phóng loạt kiểu cachiusa cổ lỗ thời xưa như Grad-21 chứ chả cần dùng đến dạng mới như BM-30, Tornado của Nga hay HIMARS của Mỹ cũng đủ giã cho căn cứ Mỹ trên đó (nếu có) nát bét
Vài ngày nay, truyền thông phương Tây lan truyền thông tin rằng “Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz”. Hãng tin CNN và CBS của Hoa Kỳ là nơi đầu tiên đưa tin này vào ngày 10/3, được cho là “trích dẫn các nguồn tin từ cơ quan tình báo”. Gần như ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã “tát nước theo mưa” bằng thông báo: “16 tàu rải thủy lôi của Iran đã bị tấn công ở eo biển Hormuz”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như trở nên khá kích động sau đó khi tuyên bố: “Chính phủ Hoa Kỳ không có thông tin nào về việc rải thủy lôi, nhưng nếu thực sự như vậy thì Iran phải gỡ bỏ ngay lập tức. Nếu không, hậu quả đối với Iran sẽ ở mức độ chưa từng thấy trước đây”.
Mọi chuyện có vẻ khá kỳ lạ.
Thứ nhất, tại sao Trump lại không được báo cáo về các hoạt động rải thủy lôi ở eo biển Hormuz của Iran? Tại sao các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã “rò rỉ” thông tin cho truyền thông, nhưng lại giấu Trump, khiến ông ta phải dại dột tự mình suy đoán?
Thứ hai, tại sao Tehran lại cần rải thủy lôi ở eo biển Hormuz? Về nguyên tắc, việc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz chỉ nên thực hiện sau khi người Iran đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến và chuẩn bị đầu hàng. Nhưng cho đến nay không có bất cứ điều gì gần giống như vậy.
Thứ ba, có rất nhiều báo cáo từ phương Tây, với thái độ ghen tị, rằng trên thực tế Iran không hề đóng cửa eo biển đối với tất cả mọi người. Ví dụ, các tàu chở dầu của Trung Quốc vẫn tiếp tục đi qua như mọi khi mà không thèm trả phí cho các công ty bảo hiểm của Anh và Hoa Kỳ. Nhưng họ vẫn đi qua an toàn. Nếu có thủy lôi ở eo biển Hormuz, Bắc Kinh chắc chắn sẽ là người đầu tiên không hài lòng. Trung Quốc vẫn nhập từ Iran 23% nhu cầu dầu thô của mình.
Cũng cần lưu ý rằng nếu Iran cần phong tỏa eo biển Hormuz, họ hoàn toàn không cần dùng đến thủy lôi. Họ cũng không cần đến tàu chiến, tàu ngầm hay tên lửa chống hạm. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 40km, để ngăn chặn tàu chở dầu qua eo biển hẹp, Iran chỉ cần sử dụng các phương tiện không người lái là đủ (máy bay không người lái, xuồng không người lái). Nhân tiện, tôi không nghĩ các thuyền trưởng của tàu Express Room và Mayuree Naree thực sự tin vào các báo cáo của Hoa Kỳ về việc Iran rải thủy lôi trong eo biển. Nếu tin, chắc chắn họ đã không mạo hiểm tiến vào vùng biển đó.
Vậy tại sao báo chí Hoa Kỳ lại tung tin đồn thất thiệt này, đến mức ngay cả Tổng thống Trump cũng buộc phải phản ứng? Một lần nữa, điều này chứng tỏ ông ta hầu như không biết gì về thực tế đang diễn ra ở vùng Vịnh. Và chắc chắn là ông ta có rất ít quyền kiểm soát đối với tình hình.
Thêm một vấn đề nữa: CENTCOM đã báo cáo rằng “16 tàu rải thủy lôi của Iran bị phá hủy”. Hải quân Iran không có tàu rải thủy lôi, và chưa bao giờ có, dù chỉ một chiếc. Vậy 16 mục tiêu mà người Mỹ đánh chìm vào ngày 11/3 là gì? Đó chỉ là những con tàu nhỏ (xuồng, ca-nô), giống như hàng chục tàu thuyền tương tự đã bị họ đánh chìm ở vùng biển Caribe ngoài khơi Venezuela gần đây.
Vậy thì tại sao Iran lại bị cáo buộc vô căn cứ về việc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz? Có vẻ như đang có những thế lực ngầm đứng sau câu chuyện này, và họ đang rất cần đẩy Trump vào vòng leo thang mới, dưới hình thức một cuộc đổ bộ vào Iran. Trong những ngày gần đây, ý tưởng về một cuộc đổ bộ đường biển và đường không của Mỹ lên đảo Kharg ở Vịnh Ba Tư đã được tranh luận khá sôi nổi.
Đảo Kharg nằm ở phía Bắc vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran 25km, có diện tích khoảng 22 km2, dân số khoảng 10.000 người, là điểm trung chuyển dầu mỏ của Iran, xử lý tới 90% lượng dầu khí xuất khẩu bằng đường biển của nước này. Theo nhận định của các “thiên tài” người Anh trong giới chuyên gia quân sự, việc chiếm giữ đảo Kharg đối với Hoa Kỳ sẽ dễ như giật kẹo từ tay một đứa trẻ, và nếu không có hòn đảo này, Iran sẽ ngay lập tức quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ Hoa Kỳ. Tờ The Telegraph viết: “Việc chiếm giữ đảo Kharg sẽ cắt đứt nguồn xuất khẩu dầu mỏ của Iran, mang lại cho Hoa Kỳ lợi thế tuyệt đối trong các cuộc đàm phán, bất kể chế độ nào lên nắm quyền sau chiến dịch quân sự ở Iran. Việc kiểm soát Kharg cũng sẽ cho phép Hoa Kỳ giành quyền kiểm soát vững chắc với eo biển Hormuz. Và đó sẽ là một thắng lợi chiến lược đối với họ”.
Nhưng thật không may, mọi chuyện không giống như quả dâu tây.
Việc tiếp cận hòn đảo này là bất khả thi đối với hạm đội Mỹ, vì trước tiên họ phải đi qua eo biển Hormuz. Do đó, một cuộc tấn công đổ bộ đường biển là bất khả thi. Một chiến dịch tấn công đổ bộ đường không cũng hoàn toàn rủi ro vì hòn đảo này hoàn toàn nằm trong vùng hỏa lực của các hệ thống phòng không Iran. Trên thực tế, một chiến dịch như vậy sẽ dẫn đến tổn thất cực lớn. Chưa hết, nếu đổ bộ thành công, lực lượng Mỹ tại đây vẫn phải liên tục cần nguồn cung cấp hậu cần, vũ khí đạn dược và sự luân chuyển lực lượng, tất nhiên là vẫn bằng đường hàng không.
Nhưng điều buồn cười nhất lại là chuyện khác. Những thiên tài nghĩ ra câu chuyện này có vẻ không biết xem bản đồ. Xét cho cùng, để kiểm soát các chuyến hàng dầu của Iran bằng đường biển, chỉ cần duy trì một hạm đội ở cửa eo biển Hormuz là đủ. Các tàu chở dầu của Iran đơn giản là không có nơi nào để đi, điều đó có nghĩa là việc kiểm soát hòn đảo là hoàn toàn vô nghĩa.
Về cơ bản, nhiệm vụ của truyền thông phương Tây là làm dịu bớt nỗi cay đắng của thất bại. Vì vậy, họ buộc phải bịa đặt những điều vô lý về một phép màu có thể ngay lập tức giải quyết mọi vấn đề một cách tích cực. Vì thế họ đang thúc giục Trump, với tính cách đồng bóng và hiếu thắng của mình, sẽ chấp nhận rủi ro trước viễn cảnh buộc phải rút lui khỏi Trung Đông.
Hà Huy Thành