Cây này mọc tự nhiên, chả ai thèm trồng, thường nhổ bỏ, để lại 1-2 cây ở góc vườn thôi. Khi bé em không thích cây này, lá thì to nhưng chẳng chơi được gì vì cái mùi ngai ngái; cành thì giòn, dễ gãy, đu đeo hay leo trèo xui ngã chổng vó; cũng có bóng mát nhưng trái chín mùi rất khó chịu, chả ai chơi dưới gốc, nhỡ đạp phải hay trái chín rục rơi trúng người nó nhoét nhoẹt ra như dây phải ...

. Ghét nhất là mọc gần bờ ao, trái rụng xuống nước nhiều là coi như mất tắm ao. Nói chung là hoàn toàn vô dụng với bọn trẻ con.
Mãi sau lớn lên mới biết là trái chín phơi khô, sao lên hạ thổ đem ngâm rượu chữa nhức mỏi rất tốt, cũng là 1 rượu thuốc khá phổ biến như rượu chuối hột trong nam. Em đã thử rượu mà ko ưa, cái trái phơi khô đen đen mốc mốc nhăn nhúm lều bều trong hũ rượu ... tự dưng hết muốn nâng ly.
Có lẽ vì thế ta gọi là trái nhàu - nhàu nhĩ