Bổ sung chút cho bác Hà, đó là trên hệ thống tên lửa phòng không S-500 (Prometey/Triumfator‑M), quả thực có một số loại đạn tên lửa đánh chặn bằng va chạm động năng, còn các loại đạn tên lửa khác của 2 hệ thống này vẫn đánh chặn bằng đầu nổ mảnh định hướng
Ví dụ một số đạn (77N6/77N6‑N1) của S-500 là kiểu hit‑to‑kill kinetic interception (va chạm động năng), trong khi các đạn phòng không khác như 40N6M của S-500 vẫn theo đầu nổ mảnh truyền thống
CÔNG NGHỆ “VA CHẠM ĐỘNG NĂNG”: HIỆN THỰC KHÓ NUỐT TRÔI
Trong vài chục năm qua, phương Tây quảng bá một khái niệm nghe rất “khoa học viễn tưởng”: đánh chặn bằng va chạm động năng – tức là không cần đầu nổ, chỉ cần một đầu đạn đánh chặn lao vào mục tiêu ở tốc độ vài km/giây. Va chạm trực tiếp, năng lượng động học sẽ phá hủy mục tiêu hoàn toàn. Không cần mảnh văng, không cần thuốc nổ.
Nghe thì rất sướng tai cho đám me Mẽo.
Ý tưởng này được triển khai trên nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại như MIM-104 Patriot PAC-3 hay THAAD. Trong lý thuyết, đầu đạn đánh chặn phải lao thẳng vào đầu đạn tên lửa đối phương – một cú “đâm trực tiếp” ở tốc độ Mach 10 trở lên.
Chỉ cần tưởng tượng hai vật thể nhỏ bay với tốc độ vài km mỗi giây gặp nhau trong không gian ba chiều, ta sẽ hiểu độ khó của bài toán. Đó gần như là bắn một viên đạn vào một viên đạn khác.
Trong phòng thí nghiệm và các bài thử nghiệm được chuẩn bị kỹ, công nghệ này cho kết quả rất ấn tượng. Radar theo dõi mục tiêu ổn định, quỹ đạo mục tiêu được biết trước, không có nhiễu, không có mồi bẫy. Khi đó, đầu đạn đánh chặn có thể điều chỉnh quỹ đạo bằng các động cơ chỉnh hướng cực nhỏ để “đâm” thẳng vào mục tiêu.
Nhưng chiến tranh thật thì khác hẳn.
PAC thần thánh bắn 6 quả để lọt cả 2, bắn có lúc 11 quả chặn 1 quả mà vẫn trật lất. Chỉ cần chất lượng bám bắt mục tiêu giảm đi một chút, sai số tính toán quỹ đạo tăng thêm vài chục cm, cú va chạm động năng sẽ trượt hoàn toàn.
Không có mảnh văng. Không có vùng sát thương.
Trượt là… trượt.
Đây chính là điểm khác biệt lớn so với triết lý phòng không truyền thống. Các hệ thống tên lửa phòng không cổ điển – từ S-300 cho tới S-400 – thường dùng đầu nổ mảnh định hướng. Khi tiếp cận mục tiêu, đầu đạn phát nổ, tung ra hàng nghìn mảnh kim loại tốc độ cao tạo thành một “đám mây sát thương”.
Trong trường hợp đó, tên lửa không cần đâm trúng tuyệt đối. Chỉ cần lọt vào vùng sát thương vài chục mét là đủ để phá hủy mục tiêu.
Về mặt xác suất hình học, một đám mây gồm hàng nghìn mảnh văng rõ ràng có khả năng chạm mục tiêu cao hơn nhiều so với một vật thể duy nhất phải va chạm trực tiếp.
Chính vì vậy, trong thực tế chiến đấu người ta thường thấy các hệ thống hit-to-kill phải bắn nhiều đầu đạn đánh chặn cho một mục tiêu. Hai, bốn, thậm chí sáu quả cho một đầu đạn đối phương – đơn giản vì xác suất trúng đích của từng quả riêng lẻ không đủ cao.
Vấn đề tiếp theo là kinh tế chiến tranh. Một đầu đạn đánh chặn hiện đại có thể có giá vài triệu đô la, trong khi nhiều loại tên lửa hay rocket của đối phương rẻ hơn rất nhiều. Khi phải bắn nhiều quả cho một mục tiêu, cán cân chi phí nhanh chóng trở nên bất lợi cho bên phòng thủ.
Điều này dẫn đến một nghịch lý thú vị của công nghệ quân sự hiện đại: càng chính xác, càng tinh vi, thì đôi khi càng dễ bị khai thác bằng những phương tiện rẻ tiền nhưng số lượng lớn.
Tất nhiên, không thể nói công nghệ va chạm động năng là vô dụng. Trong những điều kiện lý tưởng – đặc biệt là đánh chặn ngoài khí quyển – nó có những ưu điểm rõ ràng. Một cú va chạm trực tiếp có thể phá hủy hoàn toàn đầu đạn mục tiêu, kể cả trong trường hợp đầu đạn mang vật liệu nguy hiểm.
Nhưng khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và chiến trường luôn tồn tại. Và khi chiến tranh thật diễn ra, nhiều “công nghệ thần thánh” thường bộc lộ một sự thật khá phũ phàng:
Lý thuyết thì rất đẹp.
Còn thực tế thì… khó nuốt trôi hơn nhiều.
(Lý Thanh Hà)