BÌNH LUẬN:
Vì sao Iran vẫn đứng vững?
Việc Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao của Iran thực ra đã nằm trong quỹ đạo có thể dự đoán từ thời điểm các cuộc không kích của Mỹ và Israel giết chết Ayatollah Ali Khamenei. Khi Donald Trump tuyên bố Mojtaba là lựa chọn “không thể chấp nhận được” đối với Washington, quá trình đó gần như trở nên không thể đảo ngược. Trong logic chính trị của Tehran, một nhân vật bị Washington phản đối công khai gần như mặc nhiên trở thành lựa chọn phù hợp.
Sự lên nắm quyền của Mojtaba Khamenei không phải dấu hiệu của thay đổi, mà là sự củng cố của hệ thống quyền lực hiện có. Ông là một giáo sĩ bảo thủ có quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tổ chức vừa là trụ cột quân sự, vừa là trung tâm quyền lực kinh tế của chế độ. Mối liên kết giữa ý thức hệ tôn giáo, sức mạnh quân sự và các mạng lưới tài chính – vốn là nền tảng giúp Cộng hòa Hồi giáo tồn tại suốt nhiều thập kỷ – vì vậy vẫn được giữ nguyên.
Điều này khiến khả năng Iran chuyển hướng sang một mô hình chính trị ôn hòa hơn gần như không còn. Thay vì làm suy yếu chế độ, cuộc tấn công “chặt đầu” của Mỹ và Israel lại củng cố logic phòng thủ của nó.
Trong khi đó, Donald Trump dường như vẫn tin rằng Iran đã bị “đánh gục”. Nhưng thực tế chiến lược của Tehran lại hoàn toàn khác. Đối với họ, chiến thắng không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường, mà chỉ đơn giản là không bị đánh bại.
Nếu chế độ vẫn tồn tại, chiến tranh kéo dài sẽ dần chuyển thành vấn đề chính trị đối với Washington. Iran hiểu rất rõ điều đó. Chiến lược của họ vì thế khá rõ ràng: kéo dài xung đột, gây tổn thất cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực và tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu cho đến khi môi trường chính trị tại Mỹ thay đổi.
Sai lầm của Washington nằm ở chỗ đánh giá chiến tranh bằng logic của sức mạnh vật chất thuần túy. Trump hiểu rõ khái niệm “đòn bẩy” trong kinh doanh. Nhưng trong chiến tranh, đòn bẩy không phải lúc nào cũng cân xứng.
Lịch sử hiện đại đã nhiều lần chứng minh điều đó. Những đối thủ yếu hơn vẫn có thể tồn tại trước sức mạnh vượt trội nếu họ chiến đấu theo một logic khác. Việt Nam, Afghanistan hay Iraq đều là những ví dụ điển hình: ưu thế quân sự không tự động chuyển hóa thành chiến thắng chính trị.
Iran cũng rút ra bài học tương tự từ cuộc chiến Iran–Iraq những năm 1980. Khi đó, Tehran nhận ra rằng họ không thể cạnh tranh với các cường quốc trong một cuộc chiến quy ước. Từ đó, toàn bộ hệ thống an ninh của Cộng hòa Hồi giáo được xây dựng dựa trên một nguyên tắc: không bao giờ chiến đấu theo luật chơi của đối thủ mạnh hơn.
Đó chính là bản chất của chiến tranh bất đối xứng mà Iran theo đuổi.
Thay vì đầu tư vào không quân hiện đại để cạnh tranh trực tiếp với Mỹ hay Israel, Iran xây dựng một kho tên lửa đạn đạo khổng lồ. Thay vì phát triển các hạm đội tàu chiến lớn, họ tổ chức lực lượng hải quân thành những đàn tàu cao tốc nhỏ có khả năng tấn công bầy đàn. Thay vì dựa vào một quân đội chính quy duy nhất, họ phát triển các lực lượng ủy nhiệm trải rộng khắp khu vực.
Hệ thống đó bao gồm Hezbollah ở Liban, các lực lượng dân quân ở Iraq, Houthi ở Yemen và nhiều mạng lưới khác trong khu vực. Tehran gọi chiến lược này là “phòng thủ tiền phương”: chiến tranh được đẩy ra xa biên giới Iran và phân tán thành nhiều mặt trận.
Trong khi đó, IRGC cũng phát triển mạnh năng lực tên lửa và máy bay không người lái – những loại vũ khí rẻ hơn nhiều so với các hệ thống phòng thủ hiện đại của phương Tây, nhưng lại đủ để tạo ra áp lực liên tục.
Chiến lược này có một mục tiêu rất rõ: khiến mọi cuộc xung đột với Iran trở nên dài, phức tạp và tốn kém.
Nói cách khác, Iran đã chuẩn bị cho kiểu chiến tranh này suốt nhiều thập kỷ. Họ dự đoán mình sẽ bị áp đảo trên không. Họ dự đoán các cuộc tấn công “chặt đầu”. Vì vậy họ xây dựng hệ thống chỉ huy phân tán, kế hoạch kế nhiệm nhanh và mạng lưới lực lượng trải rộng khắp khu vực.
Một cấu trúc như vậy rất khó sụp đổ nhanh chóng.
Vấn đề vì thế không còn nằm ở việc Mỹ có thể gây thiệt hại bao nhiêu cho Iran, mà là liệu Washington có sẵn sàng bước vào một cuộc chiến kéo dài hay không.
Bởi nếu chiến tranh tiếp tục, những tác động kinh tế và chính trị sẽ dần lan rộng: giá dầu vượt ngưỡng 100 USD, các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh trở thành mục tiêu, và các kho dự trữ vũ khí của Mỹ phải chịu sức ép ngày càng lớn. Kiên nhẫn chính trị ở Toà Bạch ốc cũng cạn dần, giời tài phiệt cũng sẽ đủ ngán ngẩm với Trump. Và khi đó tất yếu sẽ có biến cố để dừng cuộc chiến theo cách có lợi cho Iran.
Iran hiểu rằng họ không cần thắng nhanh.
Họ chỉ cần trụ vững đủ lâu.